Đức Thánh Trần - Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn viết :
"Giết một người mà ba quân sợ, giết một người mà vạn người mừng thì cứ giết. Giết cốt ở giết người có tội lớn, thưởng cốt ở thưởng người có công nhỏ. Đáng giết thì dẫu người quý trọng cũng giết, đó là hình thì xét ngược cả lên trên ; thưởng thì thưởng cả cho những kẻ chăn trâu, người giữ ngựa, đó là thưởng thì trôi xuôi cả xuống dưới.
Kể ra, có thể hình xét ngược lên trên, thưởng trôi xuôi xuống dưới, thì đó là oai vũ của bậc làm Tướng vậy" !
Nhà Trần nhờ vậy mà ba lần oanh liệt đánh tan giặc xâm lược Nguyên Mông hùng mạnh nhất thời bấy giờ, hiển hách hào khí Đông A, xây dựng và mở mang bờ cõi, tồn tại 175 năm, 1225 - 1400 ...
Nhớ xưa ...
- Tôn Vũ dụng binh, chỉ cần ra uy giết hai ái thiếp của Ngô Vương Hạp Lư là nghiêm được quân kỷ, xây dựng nước Ngô hùng cường, phía Tây phá nước Sở mạnh, đi vào đất Sính ; phía Bắc uy hiếp nước Tề, nước Tấn, nổi tiếng ở chư hầu ...
- Hàn Tín cầm quân, chỉ cần hạ lệnh chém đầu Ân Cái và chém đầu ngựa Lịch Sinh, hai sủng thần của Hán Vương Lưu Bang là chính được quân lệnh. Hán Vương nghe tin còn ban sắc thư như sau :
"Ðạo làm tướng nếu không trọng pháp luật thì sao chế ngự được ba quân ? Tôn Vũ xưa có chém Ngu Cư mới ban hành được nghiêm pháp. Lời xưa lại có nói : "Pháp bất vị thân". Tôn Vũ vốn biết Ngu Cư là người yêu của vua mà vẫn phải chém. Hàn Nguyên soái biết Ân Cái là người thân của ta mà vẫn không tha. Thế mới đáng là kẻ cầm quân khiển tướng. Giết một Ân Cái mà nghìn người phải sợ, quân lực uy nghiêm, ta rất bằng lòng. Nay sai quan cận thần Chu Nguyên Thần mang dê, lợn đến thưởng Nguyên soái. Nguyên soái cứ phép mà làm, mau mau phất cờ dẹp loạn, cứu dân, khỏi phụ lòng mong của ta. Nay sắc".
Nhà Hán nhờ đó mà gồm thâu được thiên hạ, tồn tại hơn bốn thế kỷ, 203 TCN - 220, được xem như là một triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cho đến ngày nay, nhóm dân tộc chiếm phần lớn dân số Trung Quốc cũng tự cho mình là "người Hán", và chữ viết Trung Quốc cũng được xem là "Hán tự" ...
- Nghiêm trong lời nói, về điểm này, binh gia Thích Kế Quang đời Minh đã viết :
"Hể mở miệng là quân lệnh, dù có nói sai cũng để sai luôn chứ không hề thay đổi. Ba quân mỗi khi nhận lệnh, trống chiêng cờ xí, phải nghe, phải nhìn, phải sợ, chứ không thể chờ xem có chỗ nào bất tiện để mong bắt bẻ, hoặc hy vọng dễ dãi thứ tha. Sẽ không bao giờ đổi lệnh, đó là câu ta vẫn thường nhắc nhở".
Thời phong kiến, "quân lệnh như sơn", "tướng quân tại ngoại, chủ lệnh hữu sở bất thụ, dĩ tiện quốc gia", có thể "tiền trảm hậu tấu" để nghiêm quân lệnh, chính quân kỷ, mà vẫn phải hiểu biết, và chiều theo tâm lý con người, không dám khinh suất ra lệnh rồi đổi lệnh, gây tâm lý hoài nghi, khiến lòng quân hoang mang ...
Nhà Minh đã đánh bại nhà Nguyên, thu phục lại trung nguyên, tồn tại trong 276 năm, 1368 - 1644, được miêu tả là "một trong những thời đại vĩ đại nhất của chính quyền có tổ chức và xã hội ổn định trong lịch sử nhân loại"...
...
Nhìn nay ...
- Các vụ "khóc và xin lỗi", "sửa sai", "phục hồi" ... sau khi sau khi đã giết oan, đày đọa cả vật chất lẫn tinh thần hàng ngàn người ...
- Cái chính quyền rặt những "tiến sĩ danh dự", "giáo sư thỉnh giảng", "thạc sĩ chuyên tu", "cử nhân tại chức" ... cứ ra luật rồi đổi luật xoành xoạch, nhoay nhoáy, trách sao "trên bảo dưới không nghe", "trống đánh xuôi kèn thổi ngược", "ông nói gà bà nói vịt", các bộ ban ngành dẫm chân lên nhau, ra quy định chồng chéo, mơ hồ, ngược ngạo ...
- Các vụ "đóng cửa bảo nhau" "xử lý nội bộ", "phê và tự phê" "giúp nhau cùng tiến bộ" ...
- Các vụ xử án tham nhũng, "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "nhận trách nhiệm chính trị" ...
- Các vụ xử án công an hành hung, đánh chết dân, "làm chết người khi thi hành công vụ" ...
- Vụ xử án các quan chức vi phạm trong vụ án Đoàn Văn Vươn, "sai cả tình lẫn lý" ...
... vv ...
... vv ...
... vv ...
...
NƯỚC KHÔNG LOẠN MỚI LẠ ... !!! ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét