Lịch Sử vẫn luôn luôn cần là Lịch Sử, với hai thuộc tính quan trọng : SINH ĐỘNG và KHÁCH QUAN ...
Lịch Sử, chính là quá khứ, là những bài học từ quá khứ cho hiện tại và tương lai ...
Việc bôi xóa hay xuyên tạc quá khứ, dù là quá khứ xấu xa, không hề khiến cho ta tốt đẹp hơn trong hiện tại và tương lai ... Mà đôi khi, để lại di sản nhằm giúp thế hệ sau nhận ra một thời lầm lạc, để cố gắng phấn đấu sửa đổi, lại là điều cần thiết, rất cần thiết, vô cùng cần thiết ... !
Như người Mỹ, xây dựng Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, không phân biệt đối xử giữa các Tử Sĩ hai miền Nam - Bắc, để nhắc nhớ một thời lầm lạc nội chiến tương tàn, thế hệ sau cần phải tránh ...
Người Nhật, xây dựng khu tưởng niệm Hiroshima, không phải để nuôi dưỡng, giáo dục lòng căm thù, mà là để nhắc nhở thế hệ sau không bước vào con đường quân phiệt, phát xít ...
Người Đức giữ lại một phần bức tường Berlin cũng không ngoài mục đích trên ...
Người Campuchia giữ lại Cánh Đồng Chết cũng vậy ...
Bôi xóa hay xuyên tạc quá khứ, chỉ khiến ta bơ vơ trong hiện tại, và lạc lối trong tương lai ...
Đọc Sử, tôi được biết : Sở dĩ hai thế lực phong kiến Trịnh - Nguyễn đã Nam - Bắc phân tranh dằng dai kéo dài đến những hai thế kỷ, là vì một trong những nguyên nhân : Binh lính cả hai bên đều không ham chiến ! Binh lính chúa Trịnh miền Bắc biết rõ đối phương là "con em" mình, binh lính chúa Nguyễn miền Nam hiểu rõ đối phương là "cha anh" mình, nên chỉ đánh nhau chiếu lệ, chém nhau bằng xống đao, đâm nhau bằng đốc giáo, thậm chí khi nã hỏa pháo còn cố ý hô to lên để đối phương biết đường mà tránh ...
Cuộc "nội chiến" 1954 - 1975 giữa hai phe Cộng Hòa - Cộng Sản ở Việt Nam kéo dài hai mươi năm ... !
Sao không chỉ bốn năm như nội chiến Mỹ, 1861 - 1865 !?
Sao không chỉ ba năm như "nội chiến" Triều Tiên, 1950 - 1953 !?
... Mà có cuộc chiến nào mà không dai dẳng thê lương kia chứ ... !? ...
Sự chia rẽ giữa những người "ĐỒNG BÀO" cùng màu da, cùng tiếng nói chỉ bị đẩy lên đến mức độ "hận thù", "không đội trời chung", "một mất một còn" ... khi bị những thứ "lý tưởng", ý thức hệ", "chủ nghĩa" ... ngoại lai chen vào. Và sự "nồi da xáo thịt", "cốt nhục tương tranh", "huynh đệ tương tàn" đã trở nên quá đổi tàn khốc, đến độ khiến cả thế giới phải bàng hoàng, khi có sự tham gia của các thế lực, quân đội và vũ khí ngoại nhập ...
Có một câu hỏi nhức nhối : AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ... !? ... !? ... !? ...
Muốn phân định rạch ròi về trách nhiệm, tất phải phân tích thấu đáo về bản chất thật sự của cuộc chiến, từ đó minh định một cái tên phản ánh chính xác nhất bản chất thật sự của cuộc chiến. Đó là một cuộc "nội chiến", hay "chiến tranh ý thức hệ", "chiến tranh giữa hai phe Tư Bản Chủ Nghĩa và Cộng Sản Chủ Nghĩa", hay "chiến tranh vệ quốc", "chống ngoại xâm" ...
Đọc Đạo Đức Kinh của Lão Tử :
"Phù giai binh giả, bất tường chi khí, vật hoặc ố chi. Cố hữu Đạo giả bất xử. Quân tử cư tắc quý tả, dụng binh tắc quý hữu.
Binh giả bất tường chi khí, phi quân tử chi khí. Bất đắc nhi dụng chi, điềm đạm vi thượng. Thắng nhi bất mĩ. Nhi mĩ chi giả thị lạc sát nhân. Phù lạc sát nhân giả, tắc bất khả đắc chí ư thiên hạ hĩ.
Cát sự thượng tả, hung sự thượng hữu. Thiên tướng quân cư tả, thượng tướng quân cư hữu. Ngôn dĩ tang lễ xử chi. Sát nhân chi chúng, dĩ ai bi khấp chi. Chiến thắng dĩ tang lễ xử chi.
Nguyễn Hiến Lê dịch và chú giải :
Vì binh khí là vật bất tường ( chẳng lành, gây họa ), ai cũng ghét cho nên người giữ đạo không thích dùng nó. Người quân tử ở nhà thì trọng bên trái, khi dùng binh thì trọng bên phải.
Binh khí không phải là của người quân tử, là vật bất tường, cho nên bất đắc dĩ phải dùng nó, mà dùng đến thì điềm đạm ( bình tĩnh, giữ được hòa khí, tránh cực đoan ) là hơn cả. Thắng cũng không cho là hay, nếu cho là hay tức là thích giết người. Kẻ nào thích giết người thì không thực hiện được lý tưởng trị thiên hạ.
Việc lành thì trọng bên trái, việc dữ thì trong bên phải. Phó tướng ở bên trái, thượng tướng ở bên phải, như vậy có nghĩa là coi việc dùng binh như một tang lễ. Giết hại nhiều người thì nên lấy lòng bi ai mà khóc, chiến thắng thì nên lấy tang lễ mà xử.
Bên trái là dương, bên phải là âm ; dương thì sinh, âm thì sát, cho nên người quân tử khi ở nhà thì trọng bên trái ( bên sinh ); nhưng khi dùng binh, phải giết người, thì lại trọng bên phải, và để viên thượng tướng ở bên phải, viên phó tướng ở bên trái. Trong các tang lễ cũng vậy, trọng bên phải hơn bên trái, vì tang lễ là việc hung".
Ngẫm, thấy "bên thắng cuộc" nên đọc ..., và ... ngẫm ... ! ...
Đọc Cổ Học Tinh Hoa, có câu chuyện CHIẾC THUYỀN ĐỤNG CHIẾC ĐÒ
"Một chiếc đò sang sông. Có chiếc thuyền không có người, từ đâu trôi đến, đâm phải. Người lái đò tuy hẹp bụng đến đâu cũng không lấy làm giận. Giả sử trên thuyền có người ngồi, thì người lái đò tất phùng mang, trợn mắt, chu chéo, một lần không nghe tiếng, tất chu chéo đến hai lần, hai lần không nghe tiếng, tất chu chéo đến ba bốn lần, rồi đến buông lời chửi rủa thậm tệ nữa. Một việc xảy ra cũng giống nhau, mà như lúc trước thì không giận, lúc sau lại giận là tại làm sao ? Tại lúc trước chiếc thuyền không có người mà lúc sau chiếc thuyền có người. Người ta mà cứ thản nhiên không có chút tư ý gì thì ở đời còn có ai hại mình nữa.
- Trang Tử -"
Đã là quy luật tất yếu : có dương tất có âm, có xung lực tất có phản lực, có chính tất có ngụy, có "chiến thắng" tất có "chiến bại", có "mừng vui" tất có "đau buồn", có "hân hoan" tất có "uất hận", có "vinh quang" tất có "nhục nhã" ...
Nếu những người cộng sản cứ ra rả "mừng vui" về những "chiến thắng" "vinh quang" của họ bằng những lễ kỷ niệm "hân hoan" thì những người phi cộng sản cũng sẽ đối chọi lại bằng những ray rức "đau buồn" cho sự "chiến bại" "nhục nhã" của mình với những lễ tưởng niệm "uất hận" ...
Làm sao có thể hóa giải hận thù, hòa hợp dân tộc thật sự !?
Có câu nói :
"War doesn't determine who's right — only who's left".
( Chiến tranh không xác định ai đúng - chỉ có ai còn lại ).
- Bertrand Russell -
...
... NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU NÀY KHÔNG ... !? ... !? ... !? ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét