Lịch Sử Việt Nam tồn tại những khoảng đứt gãy khó thể nối liền ...
Tiến trình phát triển của xã hội Việt Nam luôn bị đặt trong thế bị cưỡng bức phải từ bỏ cái cũ để tiếp nhận cái mới ...
Chưa đi hết đoạn đường Công Xã Nguyên Thủy, Chiếm Hữu Nô Lệ ( nhà nước Văn Lang, Âu Lạc ) thì đã bị áp đặt Chế Độ Phong Kiến Trung Ương Tập Quyền bởi phương Bắc ( Hán, Đường ) ... Sau khi giành được độc lập, chưa đi hết đoạn đường Phong Kiến Phân Quyền ( thời Lý, Trần ) thì lại bị phương Bắc ( Minh ) đô hộ lần nữa ... Lại giành được độc lập, nhưng chưa đi hết đoạn đường Phong Kiến Trung Ương Tập Quyền, Quân Chủ Chuyên Chế, ( thời Lê, Nguyễn ) thì lại bị áp đặt Chế Độ Tư Bản bởi phương Tây ( Pháp, Mỹ ) ... Chế Độ Tư Bản mới hình thành thì đã bị đánh đổ, áp đặt Chế Độ Cộng Sản, Chuyên Chính Vô Sản, ( 1954, 1975 ) ... Rồi bây giờ, "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", tạm gọi là Cộng Sản Nửa Tư Bản ( từ 1987... ) ...
Những "đứt gãy" đó đã để lại những vết-thương-không-thể-lành trong tâm hồn dân Việt, khiến cho mỗi bước đi đều trở nên khập khiễng và bất ổn ...
Trong tương lai, dân Việt cần phải tự cường để có thể tự quyết định vận mệnh xã hội của mình, để mọi thay đổi trở thành là một sự "chuyển hóa", chứ không phải là "đứt gãy" !
Các hình thái xã hội ra đời là để đáp ứng cho sự phát triển theo quy luật khách quan của xã hội loài người : Công Xã Nguyên Thủy ---> Chiếm Hữu Nô Lệ ---> Phong Kiến ---> Tư Bản ... Khi một hình thái xã hội đã phát triển hết công năng của nó, trở nên lỗi thời, không còn phục vụ được yêu cầu phát triển mà trái lại, còn kiềm hãm sự phát triển, thì một hình thái xã hội khác tiến bộ hơn sẽ ra đời, thay thế cái cũ, đảm trách việc điều hành, hướng dẫn xã hội tiếp tục phát triển ... Theo quy luật Lượng - Chất, "Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất", sự "chuyển hóa" đó, nhiều khi, cần một "chất xúc tác" như một "cú hích", mà ngày nay hay dùng từ "cách mạng", để thúc đẩy ...
Xã hội Chiếm Hữu Nô Lệ và Phong Kiến Phân Quyền Trung Hoa qua Tam Hoàng Ngũ Đế và Tam Đại Hạ - Thương - Chu sau khi phát triển cực thịnh vào thời Tây Chu đã đi vào giai đoạn khủng hoảng Đông Chu Liệt Quốc. Do sự Phân Quyền giữa Hoàng Đế và các Vương - Chư Hầu nên quyền lực của Thiên Tử bị suy yếu, dẫn đến tình trạng loạn lạc, tranh bá đồ vương giữa các Chư Hầu ... Tần Thủy Hoàng cuối cùng đã "gồm thu lục quốc", thống nhất đất nước, lập ra chế độ Phong Kiến Trung Ương Tập Quyền, Quân Chủ Chuyên Chế, tập trung quyền lực vào một mối, mở đường cho các triều đại Tập Quyền Hán - Đường - Tống - Nguyên - Minh - Thanh kéo dài khoảng 2.000 năm ...
Ở đây, lại nảy sinh thêm một vấn đề cần suy ngẫm là : Trong thời điểm bản lề, vào cuối thời Chu, giữa thế kỷ III trước công nguyên, khi đối kháng ý thức hệ giữa hai hình thái xã hội Phân Quyền - Tập Quyền trở nên gay gắt, để mở ra những hướng đi mới, người Trung Hoa đã phát sinh ra cả một nền triết học thời Tiên Tần rực rỡ với rất nhiều triết thuyết của Bách Gia Chư Tử nhằm điều tiết xã hội ... Trong khi Việt Nam ta, trong thời điểm bản lề, vào cuối thời Trần, cuối thế kỷ XIV sau công nguyên, khi phát sinh yêu cầu chuyển từ Phân Quyền sang Tập Quyền, lại không thể phát sinh ra một nền triết học nào khả dĩ để điều tiết được xã hội, để đến nỗi, sau khi Lê Thái Tổ giành được độc lập về mặt lãnh thổ, nước ta lại càng phụ thuộc phương Bắc hơn về mặt văn hóa, tinh thần, phải xây dựng một chế độ Phong Kiến Trung Ương Tập Quyền rập theo khuôn mẫu Trung Hoa, với địa vị thống trị tuyệt đối của Nho Giáo ... ! ...
Nước Anh được thống nhất vào thế kỷ X, đến thế kỷ XII, với những thay đổi trong thương mại và thể chế trở thành một nhà nước Quân Chủ Lập Hiến thông qua việc ký kết "Đại Hiến chương", một hiến chương pháp lý được dùng để hạn chế các quyền lực của nhà vua theo luật pháp và bảo vệ các quyền ưu tiên của người tự do, và là động lực để Vương Quốc Anh phát triển mạnh mẻ cho đến ngày nay ... Nước Anh lại là nơi khai sinh cuộc Cách Mạng Công Nghiệp vào thế kỉ XVIII đã làm thay đổi lịch sử thế giới, đưa nước Anh trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới và sau đó là Đế Chế Anh hùng mạnh có hệ thống thuộc địa khắp thế giới với biệt danh : "Đất nước Mặt Trời không bao giờ lặn". Nước Anh cũng là một trong những trung tâm văn hóa có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Đây là nơi khởi nguồn của tiếng Anh, thứ ngôn ngữ phổ biến toàn thế giới và Giáo Hội Anh. Luật pháp của Anh cũng là nền tảng cho nhiều hệ thống pháp luật khác tại nhiều nước trên thế giới.
Nước Pháp diễn ra cuộc Cách Mạng Tư Sản từ năm 1789 đến 1799, khi giai cấp tư sản đã phát triển đến độ chín mùi, Pháp đã là trung tâm của các phong trào trí thức trong thế kỷ XVIII, khoa học của nước Pháp đã dẫn đầu thế giới. Lực lượng Dân Chủ và Cộng Hòa đã lật đổ chế độ Quân Chủ Chuyên Chế và cả Giáo Hội Công Giáo Roma tại Pháp. Tuy thể chế của Pháp đã trải qua các giai đoạn Cộng Hòa, Đế Quốc, và Quân Chủ trong 75 năm sau khi Đệ Nhất Cộng Hòa bị Napoléon Bonaparte đảo chính, cuộc cách mạng này đã kết thúc chế độ Phong Kiến trong xã hội Pháp, làm giảm xu hướng chuyên chế và đề cao sức mạnh của nhân dân, biến họ từ thần dân thành công dân, với đạo luật đầu tiên của Quốc Hội là Tuyên Bố Dân Quyền và Nhân Quyền, làm tiền đề để xây dựng một nhà nước Cộng Hòa hùng mạnh, Tự Do - Bình Đẳng - Bác Ái sau này.
Sức ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Pháp rất lớn lao, nhất là đối với các quốc gia theo chế độ Phong Kiến thời bấy giờ. Phần lớn các tác phẩm văn hóa và chính trị đều được viết bằng tiếng Pháp được các nhà trí thức thuộc nhiều quốc gia tìm đọc và các ý tưởng, sáng kiến, phát minh của người Pháp được các dân tộc khác trên thế giới theo dõi và bắt chước. Tiếng Pháp trở thành một ngôn ngữ quốc tế, dùng cho các nhà trí thức và giới quý tộc của nhiều quốc gia tại châu Âu.
Nước Nga có hai cuộc cách mạng xảy ra vào năm 1917. Cuộc cách mạng thứ nhất là Cách Mạng Tư Sản nổ ra vào tháng Hai theo lịch cũ của Nga, hay tháng Ba theo lịch hiện đại ; Cuộc cách mạng thứ hai là Cách Mạng Vô Sản nổ ra vào tháng Mười theo lịch cũ của Nga, hay tháng Mười Một theo lịch hiện đại. Cuộc Cách Mạng Vô Sản đó đã mở đầu cho thời kỳ Nội Chiến và Chuyên Chính Vô Sản, đổ máu và thương vong nhiều ... Chế độ Cộng Sản ở nước Nga dần suy vong và sụp đổ vì không đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội theo quy luật khách quan.
Khu vực Đông Á có một quốc gia đặc biệt, đó là Nhật Bản, đã đi từ Phong Kiến Phân Quyền, giữa Thiên Hoàng và các Tướng Quân ( Sogun ), Đại Danh ( Daimyo ), lên Quân Chủ Lập Hiến thời Minh Trị Thiên Hoàng, thế kỷ XIX, qua con đường Canh Tân ... Đó là lý do tại sao Nhật Bản trở thành quốc gia châu Á duy nhất giữ được độc lập trước làn sóng thực dân phương Tây, và phát triển nhanh chóng, hiện đại nhất nhì thế giới về mọi mặt, mà vẫn bảo lưu được các giá trị truyền thống, cho đến tận ngày nay ...
Thái Lan chuyển từ Quân Chủ Chuyên Chế sang Quân Chủ Lập Hiến năm 1932 bằng một cuộc đảo chính, và nằm dưới chế độ độc tài quân sự. Nền Dân Chủ của Thái Lan được thành lập sau sự kết thúc của chế độ độc tài quân sự vào năm 1992. Dù gặp nhiều bất ổn về chính trị, nhưng với chính sách ngoại giao khôn khéo, lập trường Trung Lập, Vương Quốc Thái Lan luôn tránh được các vòng xoáy chiến tranh, giữ được hòa bình và ổn định để phát triển ...
Ở đây, không bàn đến sự "chuyển hóa", "chất xúc tác", "cú hích", cuộc "cách mạng" nào gây tổn thương cho xã hội bằng phép SO SÁNH NHẤT, thường cực đoan và do đó phiến diện, mà dùng phương pháp SO SÁNH HƠN, vi tế và có tính toàn diện hơn.
Việt Nam, trong lịch sử, thời kỳ Chiếm Hữu Nô Lệ kết thúc khi nhà nước Âu Lạc của An Dương Vương bị thôn tính bởi Triệu Đà, mở đầu cho thời kỳ Phong Kiến Bắc Thuộc ( có sử gia vẫn công nhận Triệu Đà là vua nước Nam, và thời kỳ Bắc Thuộc bắt đầu khi nhà Triệu thất bại trước nhà Hán ) ; thời kỳ Phong Kiến Phân Quyền kết thúc vào cuối thời nhà Trần, khi Hồ Quý Ly cướp ngôi để thực hiện cải cách, nhưng bị quân Minh xâm lược ; thời kỳ Phong Kiến Tập Quyền kết thúc vào thời nhà Nguyễn, khi bị quân Pháp xâm lược ; thời kỳ quá độ chuyển sang Chế Độ Tư Bản kết thúc vào 1954 ở miền Bắc và 1975 ở miền Nam, khi cộng sản chiến thắng ... Tất cả những lần đó, đều trong thế bị cưỡng bức, khi "lượng" chưa thay đổi "đến một mức độ nhất định" để "chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất"..., do đó, gây thương vong nhiều và tổn thương cho xã hội.
Nhìn xã hội Tây Nguyên hiện nay, ta có thể rút ra những bài học cho xã hội Việt Nam :
Xã hội Tây Nguyên còn trong tình trạng bán khai, mới manh nha các thiết chế "tiền nhà nước" với các danh xưng Pơtao Pui ( Vua Lửa ), Pơtao Ya ( Vua Nước ), làm sao có thể không "đứt gãy" khi tiếp xúc với xã hội văn minh !?
Người Pháp trước khi tiến hành công cuộc "thực dân", đã đưa các nhà thám hiểm lên nghiên cứu trước về địa lý, văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán của các dân tộc thiểu số, nhằm hoạch định chính sách, để, thứ nhất, ít vấp phải sự phản kháng ; thứ hai, bảo tồn văn hóa bản địa. Sự cai trị trên Xứ Thượng dựa trên một hệ thống luật pháp được pha trộn, dung hòa giữa luật pháp chung của nhà nước phong kiến - thuộc địa và các luật tục bản địa ... Nội bộ buôn làng hầu như vẫn ở trong trạng thái tự trị ... Nền văn minh còn trong tình trạng bán khai của các dân tộc thiểu số vẫn âm ỉ tồn tại trước nền văn minh cơ khí hiện đại của phương Tây, dù khoảng cách là quá xa, khó thể lấp bằng ...
Ngày nay, sự quản lý bằng luật pháp chung của nhà nước đã khiến cho các luật tục truyền thống Tây Nguyên bị xáo trộn, đặt xã hội và con người Tây Nguyên trước nguy cơ đổ vỡ do tình trạng mâu thuẩn gay gắt giữa "truyền thống" và "phát triển" ... Ngoài ra, "cơn lũ" di dân thiếu kiểm soát đã khiến cho nền văn hóa thuần phác sơ khai bản địa bị "bức tử" bởi cái "văn hóa con buôn" lọc lừa và gian lận của bao lớp người tứ xứ tràn ngập ... Đất đai nương rẫy vốn được sở hữu linh động dựa trên nền nông nghiệp "luân canh luân cư" dần rơi vào tay những người miền xuôi nhiều thủ đoạn. Những "linh vật" cồng chiêng, những "quý vật" chum chóe từng một thời là biểu tượng của "Thần Quyền" nguyên thủy, từng làm nên "đẳng cấp", "giai tầng" cho mỗi cá nhân, dòng tộc trong xã hội Tây Nguyên, chỉ được sử dụng trong những dịp hội hè, nghi lễ trọng đại, trở thành vật trao đổi bọt bèo với mấy loại hàng hóa thấp kém rẻ tiền của miền xuôi. Nền Văn Hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, cũng như một số loại hình Văn Hóa Phi Lập Thể khác như Khan, Xoang có nguy cơ mai một do mất môi trường diễn xướng là đại ngàn hùng vĩ thâm u và truyền thống tâm linh "vạn vật hữu thần" Yang, Atau ...
Do đó, nói "Trong tương lai, dân Việt cần phải tự cường để có thể tự quyết định vận mệnh xã hội của mình, để mọi thay đổi trở thành là một sự "chuyển hóa", chứ không phải là "đứt gãy" !" là vì những phân tích trên !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét