Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

CÁI SỰ "HỌC"

   HỌC DÃ HẢO ? BẤT HỌC DÃ HẢO ? HỌC GIẢ NHƯ HÒA NHƯ ĐẠO, BẤT HỌC GIẢ NHƯ CẢO NHƯ THẢO. NHƯ HÒA NHƯ ĐẠO HỀ ! QUỐC CHI TINH LƯƠNG, THẾ CHI ĐẠI BẢO. NHƯ CẢO NHƯ THẢO HỀ ! CANH GIẢ TĂNG HIỀM, SỪ GIẢ PHIỀN NẢO. THA NHẬT DIỆN TƯỜNG, HỐI CHI DĨ LÃO.
   ( Khuyến Học Văn - Tống Huy Tông )

   Học là tốt ? ( hay ) Không học là tốt ? Kẻ có học như lúa như thóc, kẻ không học như rác như cỏ. Như lúa như thóc hề ! ( là ) Lương thực tốt của nước, vật quý lớn của đời. Như rác như cỏ hề ! Kẻ cày căm ghét, kẻ bừa bực bội. Đến ngày úp mặt vô tường ( ý nói mù mờ không nhìn nhận ra được việc gì trên đời ) mới hối hận ( về việc không học ) thì đã già mất rồi.

   Cái sự "Học" không biết đến bao nhiêu là đủ ... ! ...

   "Khoa học là cái gì mà ta biết. Siêu hình là cái ta không biết. Cái mà ta biết chỉ là một hạt cát. Cái mà ta không biết là cả một sa mạc" !
   ( Bertrand Russell )

   "Điều ta biết là một giọt nước, điều ta không biết là cả đại dương" 
   ( Newton )

   "Ta chỉ biết một điều là ta không biết gì cả" !
   ( Socrate )

   Cái sự "Học", thử đem so sánh với cái bình Accu ( Ắc - quy ) được nạp điện : bình có điện thế bao nhiêu ( ví dụ : 6 V, 12 V, ... ) thì nạp điện với điện thế bấy nhiêu, nạp sai sẽ gây tổn hại cho bình ; rồi đem ra sử dụng với dụng cụ điện ( ví dụ : thắp sáng bóng đèn 6 V, 12 V, ... chẳng hạn ), sử dụng sai sẽ gây tổn hại cho dụng cụ điện ; khi nạp chưa đủ điện mà đã vội đem ra sử dụng, thì gây tổn hại cho cả bình lẫn dụng cụ điện ... Thấy cũng có cái giống nhau và khác nhau ...

   Con người, đâu phải như cái bình Accu có quy định sẳn dung lượng khi thiết kế và chế tạo, không thử thì làm sao biết được khả năng của mình đến đâu mà không dám học cao !? Chẳng lẽ cứ tự giới hạn khả năng của mình !? Rồi chẳng lẽ cứ ôm khư khư cái "ta không biết gì cả" mà chẳng dám mang ra thi thố với đời, hay ít ra là để dạy dỗ con cháu, hay ít nữa, là để "tự tri", tự biết mình ... !? ...

   "Học" chính là để làm tăng khả năng của con người, nếu nhập thế thì có thể : "Trong lang miếu ra tài Lương Đống / Ngoài biên thùy rạch mũi Can Tương" ; nếu vị ngộ, ẩn dật thì có thể : "Cầm chính đạo để tịch tà cự bí / Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên" ; nếu khá thì có thể : "Phù thế giáo một vài câu thanh nghị" ; nếu trung bình thì có thể : "Gẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh" ; nếu kém nữa thì cũng còn có chút ít vốn liếng hiểu biết để có thể : "Đạo lập thân phải giữ lấy cương thường" ...

   Chỉ có điều, cần phải cẩn trọng, tuyệt đối cẩn trọng ... !!! ...

   "Tôi thường hối tiếc vì mình đã mở mồm chứ không bao giờ … vì mình đã im lặng" !
   ( Philippe de Commynes )

   Học Giả Nguyễn Hiến Lê từng tâm sự trong Hồi Ký, khi cụ không biết, và muốn học, về một điều gì, thì cụ bèn ... viết một cuốn sách về điều đó. Khi viết sách, đương nhiên phải tra cứu rất rộng, rất sâu, và khi cuốn sách hoàn thành, cụ đã trở nên khá am tường về cái điều mà trước kia cụ không biết. Cho nên, viết sách, đối với cụ, trước tiên là để tự "Học", sau mới là giúp cho cái sự "Học" của người khác ...

   Khổng Tử đề cao việc "Học" :

   "Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý" !

   "Sự tuy tiểu, bất tác, bất thành
   Tử tuy hiền, bất giáo, bất minh" !

   Lão Tử lại chủ trương :

   "Ích học tổn đạo" !

   "Tuyệt thánh khí trí" !

   Nhưng :

   "Vô vi nhi vô bất vi" !

   Đạo học uyên thâm, "có lời vì ý, được ý quên lời" ... ! ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét