Bên Thắng Cuộc đơn thuần là thông tin, và đương nhiên, một cách khách quan, thông tin đó được đưa ra theo quan điểm của tác giả, một nhà báo, Huy Đức. Khi chọn đưa thông tin nào, và không đưa thông tin nào, hẳn nhiên, đó chính là quan điểm của tác giả ...
Trên nền tảng thông tin ( information ), người ta sẽ phân tích và tổng hợp thành kiến thức ( knowledge ). Từ kiến thức lên đến tầm nhận thức ( awareness ) thì lại cần thêm một công đoạn phân tích và tổng hợp vi tế và phức tạp hơn nữa.
Trên cùng một lượng thông tin, người ta có thể hình thành những kiến thức, giống nhau và khác nhau. Trên những cái nền kiến thức đó, người ta lại có thể xây dựng nên những tầm nhận thức, giống nhau và khác nhau.
Như đi cùng một cái chợ, người ta có thể mua về những loại, thực phẩm và công cụ chế biến, giống nhau và khác nhau. Trên những loại thực phẩm và công cụ chế biến đó, người ta lại có thể chế biến ra những món ăn, giống nhau và khác nhau. Và dĩ nhiên, còn phụ thuộc vào tay nghề, kinh nghiệm của người nấu, và thể tạng, khẩu vị của người ăn nữa, giống nhau và khác nhau ...
Thực ra, đọc Bên Thắng Cuộc, có thể nhiều người sẽ nhận thấy những thông tin trong đó cũng không quá mới lạ, và quá hiếm hoi ..., nhất là đối với những ai đã từng đọc nhiều, và từ nhiều nguồn. Những ai đã từng ở trong hoàn cảnh "Những ngày đầu", "Đốt sách", "Học tập và cải tạo", "Đánh Tư sản", "Đổi tiền", "Kinh tế mới", Vượt biên", "Xé rào", "Đổi mới", ... có thể viết được nhiều hơn, chân thực hơn, chi tiết hơn, uẩn xúc hơn, bi thương hơn ... Huy Đức rất nhiều nhiều lần ... Nhưng tại sao ... Bên Thắng Cuộc lại gây rúng động, nổi tiếng và lan tỏa ... !? ...
Như "Trong bài văn nộp cho cô giáo, con gái một công nhân làm việc ở Nhà máy Dệt 8 - 3 ước mơ : "Ngày Tết em mong sao có một nồi cơm trắng và một bát thịt kho" ( trích Bên Thắng Cuộc ), trong điều kiện bị "bần cùng hóa", khi một điều bình thường nhỏ nhoi mà không thể có được, thì nó trở thành niềm mơ ước ..., và khi niềm mơ ước nhỏ nhoi đó trở thành hiện thực, nó được hồ hởi đón nhận ... Vậy thôi ... ! ...
Như trẻ con những vùng nông thôn nghèo đói bu lại để xuýt xoa trầm trồ một chiếc xe đạp có cái chuông kêu "kính cong kính cong", đuổi theo những chiếc xe hơi hiếm hoi chạy băng qua làng để ngửi đám khói đen xì "thơm lừng" mùi ét - xăng, đồng quà tấm bánh ở các chợ quê nghèo là cả một niềm hạnh phúc hồn nhiên ...
Tại sao !? Tại Sao !? TẠI SAO !? Dân Việt ở thời buổi của Thời Đại Thông Tin của Thế Kỷ XXI rồi mà vẫn còn phải "xuýt xoa trầm trồ", "đuổi theo ngửi khói", "hạnh phúc hồn nhiên" ... với những điều "bình thường nhỏ nhoi" về thông tin trong Bên Thắng Cuộc đến như vậy ... !? ...
Tại vì dân Việt thiếu, dân Việt không có, dân Việt "nghèo đói" thông tin ...
Tại sao dân Việt thiếu, dân Việt không có, dân Việt "nghèo đói" thông tin ... !? ...
Tại vì dân Việt bị "bần cùng hóa" thông tin ...
Tại sao dân Việt bị "bần cùng hóa" thông tin ... !? ...
Tại vì thông tin đã bị "chuyên chính", trong một xã hội "chuyên chính" ...
... Vậy thôi ... ! ...
Đọc Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, hãy chấp nhận tất cả những tầm nhận thức, giống nhau và khác nhau ... ! ...
Thành công của một tác phẩm, không phải là "ấn định", mà là "gợi mở" ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét