Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

ĐỌC "BÊN THẮNG CUỘC" CỦA HUY ĐỨC - 1

( trích BÊN THẮNG CUỘC )

   [ Những ngày đầu.

   ... ông Võ Văn Kiệt thừa nhận, không ai trong số những người tiếp quản Sài Sòn năm 1975 có kiến thức về quản lý nhà nước.

...

   "Ngụy Quyền"

   Một "đồng chí" được giới thiệu là "trưởng Ban Tuyên huấn An ninh Miền" đã từng công khai tuyên bố : "Việc học tập cải tạo đối với công chức, nhân viên ngụy quyền sẽ phải công phu và gian khổ về tinh thần hơn so với ngụy quân vì công chức cao cấp ngụy quyền là những người trực tiếp hoặc tham gia tích cực vào bộ máy kềm kẹp nhân dân. Họ được huấn luyện kỹ càng do đó, ảnh hưởng chế độ cũ về nhận thức và tư tưởng khá sâu". ]




   Cả người Pháp và người Mỹ, theo "lô-gich" của người văn minh : chiến thắng là để trở nên hùng mạnh hơn, đã thất bại trước cái "lô-gich phi lô-gich" : "dù trong nước mười phần chết chín ...", "dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn ...", "còn cái lai quần cũng đánh", "chấp nhận thương vong khổng lồ và sự tàn phá gần như toàn bộ đất nước" ... chỉ để giành cho bằng được chiến thắng về quân sự, dù là "chiến thắng" trong điêu tàn và kiệt quệ ...

   Còn nhớ, trong những ngày tháng 4 - 1975, phía Mỹ, theo "lô-gich" của người văn minh, vẫn nhận định rằng sẽ có hòa đàm, do Miền Bắc chưa có tham vọng chiếm toàn bộ Miền Nam, vì lý do : chưa có đủ cán bộ để quản lý đất nước !

   Nhưng phía Mỹ đã lầm ! Miền Bắc có "niềm tin" thơ ngây rằng : "Khó như đánh Mỹ mà còn làm được thì còn điều gì mà không làm được" ! Và cứ "Đánh thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay" ! "Hòa bình rồi cắn hạt muối cũng ngon" ! ...

   Kết quả là, Sài Gòn, miền Nam, và cả nước, kiệt quệ chỉ sau mười năm "giải phóng" ... ! ...

   Kiệt quệ, nên hết lệ thuộc Nga tới nô lệ Tàu ...

   Và di hại đến tận ngày nay ... ! ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét