Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

CÁI SỰ "VIẾT"


   Chép Sử, viết Văn trách nhiệm nặng nề lắm !

   Một câu, một chữ viết sai, dùng sai có thể di họa ... Làm loạn mà cứ viết thành "khởi nghĩa", quân làm loạn mà cứ viết thành "nghĩa quân" ... Người làm chính trị có thể đánh lận ngôn từ để đạt mục đích, nhưng chép sử, viết văn thì phải cân nhắc ... ! ...

   "Khôn văn tế, dại văn bia" ! Văn tế cúng xong thì đốt ..., như "lời nói gió bay" ... Văn bia để lại muôn đời, hậu thế sẽ soi xét, phẩm bình ... Xấu thì gạt bỏ, xa lánh ... ; tốt thì giữ lại, noi theo ... Mà xấu hay tốt cũng chỉ có giá trị tương đối trong từng giai đoạn, thời kỳ, theo "ý thức hệ", chính trị ... ; còn chân lý thì có giá trị bất biến ( như câu "Hiền Tài Là Nguyên Khí Quốc Gia" chẳng hạn ... ) ...

   Xưa nay, "được làm vua, thua làm giặc" cũng chỉ là chuyện chính trị thôi ... Lưu Bang nếu không thành công thì cũng chỉ là một Đình Trưởng nơi đất Bái hẻo lánh ; Đinh Bộ Lĩnh nếu không thành công thì cũng chỉ là một Sứ Quân cát cứ nơi Hoa Lư hiểm địa ...

   Sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử nào cũng có mặt phải - mặt trái, mặt tốt - mặt xấu, mặt công - mặt tội, mặt chính - mặt ngụy ...

   Khi mới làm loạn, để tập hợp được lực lượng, thường nêu cao "chính nghĩa" "vâng mệnh trời, thuận lòng người", "lấy của nhà giàu chia cho người nghèo", "đem lại thái bình no ấm cho muôn dân" ..., khi có được quyền bính rồi thì hay trở mặt ...

   Thái Bình Thiên Quốc bên Tàu khi đã chiếm gần hết Trung Hoa thì lại tranh quyền đoạt lợi, chia rẽ tàn sát lẫn nhau, dẫn đến bại vong ...

   Tây Sơn bên ta khi đoạt được quyền bính rồi thì cũng chia rẽ, tranh giành, tàn sát lẫn nhau, khiến dân tình chán ghét, dẫn đến sụp đổ mà không có một cuộc nổi dậy khôi phục nào ...

   Như Nguyễn Hữu Cầu, Phan Bá Vành, Đoàn Trưng, Cao Bá Quát ... thì nên gọi là gì ... !? ...

   Một cuộc "nội chiến", "nồi da xáo thịt", "cốt nhục phân ly", "huynh đệ tương tàn" ... vì những thứ "chủ nghĩa", "ý thức hệ" ngoại lai, với sự can thiệp của ngoại bang cả về người lẫn vũ khí, mà lại cứ viết thành "chống xâm lăng", "vinh quang", "thần thánh", "vĩ đại" ... ! ... ? ...

   Chép sử, viết văn mà không phân minh được những chuyện ấy, càng ngày bụi thời gian càng phủ lên, "cứt trâu để lâu hóa bùn", đời sau lại càng mù mờ, phải - trái, tốt - xấu, công - tội, chính - ngụy ... không thể nào phân biệt được nữa, sinh loạn, từ trong nhận thức cá nhân ra đến sinh hoạt cộng đồng, xã hội ...

   Ấy là "DI HỌA" ... ! ...



   Cái bệnh "đạo văn" ở ta đã đến mức trầm kha, di căn !

   Người trước viết sao, kẻ sau cứ nhắm mắt học bừa, viết bừa theo, không biết phản biện, cân nhắc đúng sai ...

   Như có người viết hình thái xã hội Tây Nguyên là "Du Canh Du Cư", kẻ sau cứ vậy mà học, mà viết ... Trong khi đúng ra, xã hội Tây Nguyên hoạt động theo hình thái "Luân Canh Luân Cư". Nhận thức đúng như vậy mới đề ra được chính sách phù hợp, vừa điều tiết được xã hội, vừa không phá vỡ truyền thống. Xưa, người Pháp trước khi cai trị Tây Nguyên, hay bất kỳ vùng đất nào, đều cử những nhà thám hiểm đến nghiên cứu trước về phong tục, tập quán, ngôn ngữ ... để đề ra chính sách phù hợp, nhằm ít vấp phải sự phản kháng, và bảo lưu các giá trị truyền thống. Nay, nhà nước Việt Nam đề ra chính sách "Định Canh Định Cư" cho đồng bào Tây Nguyên nhằm vào mục tiêu "an ninh quốc phòng" một cách khiên cưỡng, khiến cho xã hội Tây Nguyên lâm vào khủng hoảng, rệu rã, gây ra biến loạn ... ! ...

   Như có người viết chế độ Phong Kiến Việt Nam thời Lý - Trần là "Quân Chủ Chuyên Chế", "Phong Kiến Trung Ương Tập Quyền", kẻ sau cứ vậy mà học, mà viết ... Trong khi đúng ra, chế độ thời Lý - Trần là "Phong Kiến Phân Quyền". Nhận thức đúng như vậy mới giải thích được nguyên nhân, tiến trình và kết quả / hậu quả công cuộc cải cách của Hồ Quý Ly, đánh giá đúng đắn về hoàn cảnh lịch sử thời Trần - Hồ và nhân vật lịch sử Hồ Quý Ly ... ! ...

   Như lâu nay lịch sử vẫn đánh giá vua Lê Thái Tổ "... đa nghi, hiếu sát, đó là chỗ kém", nhưng phải chăng đó còn là sự xung đột giữa ý thức hệ "Phong Kiến Phân Quyền" và "Phong Kiến Tập Quyền" ... ? ...

   Như lâu nay chúng ta vẫn được học rằng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là vì "Nợ Nước Thù Nhà", nay có cách đặt vấn đề mới : đó còn là sự xung đột giữa ý thức hệ "Mẫu Quyền Phương Nam" và "Phụ Quyền Phương Bắc", mở ra một hướng nghiên cứu mới về văn hóa và xung đột văn hóa ... ! ...

   Học mà không biết phản biện, viết mà không biết cân nhắc đúng sai ...

   Ấy là DI HỌA ... ! ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét