Xin kể một câu chuyện :
Hồi còn học cấp I, một lần, để lấy một khúc cây nhỏ bị gãy rồi mắc kẹt trong một khúc ống nước bằng kim loại, tôi bèn bỏ khúc ống nước đó vô bếp lửa đang nấu cơm của má ... Khi cơm chín, lửa tắt, kéo khúc ống nước ra, vỗ vỗ, thì ... một khúc than đen óng tuột ra ngoài ..., tôi ngỡ ngàng, rồi nhảy cẫng lên hét toáng : Ka ... ka ... ka ... Ta đã tìm ra được cách làm than rùi ... ! ...
Rồi học lên cấp II, được học môn Hóa Học, được học về "phản ứng oxy hóa", về "sự cháy", "sự cháy trong môi trường yếm khí" ... vv ... , tôi mới thấy cái sự "tìm ra" của mình nó "ấu trĩ" và "lạc hậu" đến thế nào ... !! ...
Chẳng qua là do còn nhỏ dại, chưa được dạy dỗ nhiều, học nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều ...
Cũng may, là tui chưa đem cái sự "tìm ra" ấy "áp dụng" vào các thứ đồ đạt trong nhà, vì còn biết sợ "má la" ... Hú hồn hú vía ... !! ...
Liên tưởng tới chuyện " Eureka" của Archimedes thấy "tiếu lâm", một trời một vực ... !! ...
Giờ lớn hơn chút, học chút Văn, chút Sử, tự nhiên tôi, khập khiễng và hơi hỗn hào, liên tưởng tới mấy câu thơ của Chế Lan Viên :
... Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin. Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin.
Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc : "Cơm áo là đây ! Hạnh phúc đây rồi !" Hình của Đảng lồng trong hình của Nước Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.
và :
Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt
...
Lắng nghe trong màu hồng, hình đất nước phôi thai.
Chẳng biết sao ... !? ... !? ...
THI TRUNG HỮU QUỶ ! ...
Một câu thơ "tuyệt bút" có thể đưa một con người lên chiếu ngồi trang trọng trên Thi Đàn, mà họ Chế thì có nhiều, rất nhiều câu như thế, từ năm 17 tuổi đã có "Điêu Tàn", với những :
... đến :
... Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng,
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây đem chắn nẻo xuân sang !
Nhưng với những câu "Cơm áo là đây ! Hạnh phúc đây rồi !" như ở trên, hay, năm 33 tuổi :
- ... Stalin mất rồi ! Đồng chí Stalin đã mất !
Thế giới không cha nặng tiếng thở dài ...
- Bác Mao không ở đâu xa,
Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao.
... thì sao ... !? ... Có thể, có thể thôi, vẫn là "thơ", "thi", còn phần "người", "sĩ" ... !? ...
May thay, là, đến cuối đời, năm 71 tuổi, trong di cảo thơ của mình, họ Chế đã ngộ ra :
BÁNH VẼ
Chưa cần cầm lên nếm,
Anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp…
Chả là nếu anh từ chối !
Chúng sẽ bảo anh phá rối đêm vui !
Bảo anh không còn có khả năng nhai !
Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc!!!...
Thế thì còn dịp đâu nhai thứ thiệt ???
Rốt cuộc, anh lại ngồi vào bàn
Như không có gì xảy ra hết
Và những người khác thấy anh ngồi
Họ cũng ngồi thôi
Nhai ngồm ngoàm...
... thì sao đây ... !? ...
"CÁI QUAN ĐỊNH LUẬN" - đóng nắp quan tài rồi mới bình luận - có được chăng ... !?! ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét