HẠ NGUYỆT HOẶC QUA TIÊN THỊ HẠC,
HÀO LƯƠNG TÍN LẠC TỬ PHI NGƯ.
Lời văn đẹp !
Ý văn hay !
Hơi văn phảng phất cái dư âm huyền hoặc của Trang Sinh - Hồ Điệp Mộng ... ! ... Mơ mơ hồ hồ ... ! ... Không biết Trang Sinh hóa Bướm hay Bướm hóa Trang Sinh ... !? ...
"Đại mộng thùy tiên giác" ... !? ...
Giấc mộng lớn nào ai tỉnh trước ... !? ...
Tình ý thật là diễm ảo ..., trong sự đối ứng chặt chẻ của ngôn từ ...
"HOẶC" đối với "TÍN", "THỊ" đối với "PHI" ...
- "HOẶC", ngờ, nghi ngờ, nghi hoặc, huyễn hoặc, huyền hoặc, mơ hồ, bất tín, ...
- "TÍN", tin, tin tưởng, xác tín, tận tín, tín điều, bất hoặc ...
- "THỊ", đúng, phải, có, là ...
- "PHI", sai, trái, không, không là ...
"HOẶC", gợi nhớ đến câu : "Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ" ( Khổng Tử ) ... Ba mươi tuổi lập thân, bốn mươi tuổi hết mơ hồ, năm mươi tuổi biết mệnh trời, sáu mươi tuổi nghe mọi điều đều thấy thuận tai, bảy mươi tuối mọi việc đều theo tâm mong muốn, không ra ngoài quy luật nữa ...
"TÍN", lại gợi nhớ đến câu : "Tận tín thư bất như vô thư" ( Mạnh Tử ) ... Tin hết vào sách chẳng thà đừng có sách ... ! ...
"THỊ", "PHI", gợi nhớ đến câu : "Không tức thị Sắc, Sắc tức thị Không" ( Phật ) ... Không tức là Có, Có tức là Không ...
*
* *
"HOẶC",
"HẠ NGUYỆT HOẶC QUA TIÊN THỊ HẠC" ... Dưới trăng, tiên đúng là hạc mơ hồ bay lướt qua ... ! ...
... Sao mà huyền ảo, diễm lệ quá cái chữ "HOẶC" ... ! ...
"Tứ thập nhi bất hoặc", "tức là có thể hiểu được lý lẽ trong thiên hạ, phân biệt được điều phải điều trái, ai tốt ai xấu, và ít khi sai lầm" ... ( http://www.cadaotucngu.com/diendan/topic.asp?TOPIC_ID=381 )
Đáng ngờ lắm ! ...
Thế nào là hiểu !?
Thế nào là lý lẽ !?
Thế nào là phân biệt !?
Thế nào là phải !?
Thế nào là trái !?
Thế nào là tốt !?
Thế nào là xấu !?
Thế nào là sai lầm !?
... !? ...
Đáng ngờ lắm ... ! ...
Cái sự "tưởng" rằng mình đã biết "hiểu", đã biết "phân biệt" ... e rằng ..., có khi, chỉ là một sự "tự mãn" ...
Một câu chuyện Thiền :
MỘT TÁCH TRÀ.
Vào thời Minh Trị (1860 - 1912), Nan-in, một thiền sư Nhật tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về Thiền. Nan-in mời trà. Ông đã rót đầy tách của khách, nhưng vẫn tiếp tục rót thêm. Vị giáo sư ngồi nhìn nước trong tách tràn ra cho đến khi không kềm mình được nữa : "Đầy quá rồi, xin đừng rót nữa". "Giống như cái tách này", Nan-in nói, "Ông cũng đấy ắp những quan niệm, những tư tưởng của ông. Làm sao tôi có thể bày tỏ Thiền cho ông được, trừ khi ông cạn cái tách trà của ông trước".
Chỉ lo tự cạn "cái tách trà" của mình thôi, đôi khi đã là điều bất khả, trong suốt cuộc đời ...
Cái chữ "HOẶC", như một điều kiện cần, luôn theo suốt cuộc đời của một con người truy tầm chân lý trên tinh thần "bất tín", "bất tận tín thư", biết nghi ngờ, phản biện những gì tưởng như đã là "chân lý" hiển nhiên, cũng như những gì tưởng như đã là "khuôn vàng thước ngọc" của tiền nhân ...
Cái chữ "HOẶC", như một điều kiện cần, luôn theo suốt hành trình của một hành giả tầm đạo trên tinh thần "phá chấp", "gặp Phật giết Phật, gặp Tăng giết Tăng", khiến cho thân tâm mình "bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai" ...
Xuân tàm đáo tử ti phương tận,
Lạp cự thành khôi lệ thủy can.
Con tằm đến chết mới thôi nhả tơ,
Nến sáp đến tàn mới thôi rỏ lệ ...
Nền văn minh nhân loại, có thể nói, đã được hình thành và phát triển dựa trên chữ "HOẶC" ... Nó bắt đầu từ sự biết ngạc nhiên, nghi hoặc, trước thế giới phong phú muôn hình muôn vẻ xung quanh, và cố gắng giải thích ... Sự cố gắng ấy, hoặc có kết quả, hoặc không ... Như là : "Trường quản tắc đại thanh" , "Đa mao thiểu nhục tắc phù", "Phi nhân đả tắc thiên đả", ... ; còn hơn là cứ mặc nhiên : "Trời sinh ra thế !" (http://www.camcuoi.com/truyen-cuoi-hai-huoc/truyen-cuoi-dan-gian/5457-troi-sinh-ra-the.html. Thật đáng trách và đáng ngậm ngùi cho cái cười dễ dãi, nông cạn của người Việt ! ). Một người có thể thấy ngạc nhiên, và cố gắng giải thích, khi bị một trái táo rơi vào đầu, một người khác có thể coi là mặc nhiên, bình thường, chẳng buồn quan tâm ngay cả khi bị đá rơi vào đầu ... Sự khác nhau ấy đã, đang, và sẽ, dẫn đến sự khác nhau về trình độ văn minh, cả vật chất lẫn tinh thần ...
Cũng như một người có thể nghi hoặc và ... "khóc những chân trời không có người bay / Lại khóc những người bay không có chân trời", người khác thì không, ... chỉ có "tin tưởng" và "lạc quan" ... ! ...
Một câu chuyện Ngụ Ngôn :
LỪA VÀ THỎ.
Thỏ đang dạo chơi, thấy Lừa trên lưng chất đầy hành lý. Nhưng dù Người Chủ có hết ngọt nhạt dỗ dành đến thét mắng roi vọt, Lừa vẫn cứ nghênh mặt lên, lắc đầu và ... ì ra ... Thỏ đến hỏi cớ sự và Người Chủ trả lời : Tôi bảo nó ĐI mà nó cứ KHÔNG ĐI ! Thỏ bèn đến ghé sát tai Lừa thì thầm ... Lừa lại nghênh mặt lên, lắc đầu và ... bước ... Người Chủ ngạc nhiên, Thỏ giải thích : Tôi bảo Lừa : KHÔNG ĐI ! ...
Sự nghi hoặc thái quá, lại thiếu suy xét, phê phán, phản biện, có thể khiến con người ta trở thành như con Lừa trong câu chuyện trên ...
*
* *
"TÍN",
"HÀO LƯƠNG TÍN LẠC TỬ PHI NGƯ" ... Trên cầu, người không phải là cá sao tin cá vui ... !? ...
Một câu chuyện Nghệ Thuật :
VỀ MỘT CUỘC TRIỂN LÃM ... LỪA ĐẢO ( http://www.facebook.com/notes/nguy%C3%AAn-h%C6%B0ng/v%E1%BB%81-m%E1%BB%99t-cu%E1%BB%99c-tri%E1%BB%83n-l%C3%A3m-l%E1%BB%ABa-%C4%91%E1%BA%A3o-/459463840750645 ).
Trong phòng triển lãm chẳng có gì, ngoài một chiếc bàn gỗ trơ trọi ở giữa. Sau khi lấy từ giỏ xách ra một con cá còn sống đặt lên chữ "WATER" được viết nguệch ngoạc bằng màu sáp trên mặt bàn, chàng họa sĩ đưa mọi người đến từng mảng tường trống trơn và bắt đầu huyên thuyên. Chàng bảo, trên mảng tường này, chàng dự tính sẽ treo một tác phẩm có ý tưởng độc đáo như thế nào và chàng sẽ vẽ bằng tâm huyết và tài năng ra làm sao ... vv ... Cứ thế !
Gần 2 tiếng đồng hồ sau, sau một hồi thoi thóp, chú cá trên chiếc bàn gỗ đã tắt thở. Chàng họa sĩ la lên : "Nó chết rồi !". Mọi người cùng quay lại nhìn, và cùng la lên : "Ô, nó chết thật rồi !". Đến đây, chàng họa sĩ tuyên bố : "Triển lãm đã kết thúc !".
Không phải là cá, làm sao biết "cá sống nhờ nước", chứ không phải bằng "chữ nước", "khái niệm nước" ... !? ...
Không phải là dân, làm sao hiểu được "dân dĩ thực vi thiên", dân lấy cái ăn làm trời, dân sống bằng cái ăn, chứ không phải bằng "ý thức hệ", "chủ nghĩa" ... !? ...
"Thiên đại chi đại đức, viết sinh", đức lớn của trời đất là ban cho sự sống !

*
* *
"THỊ", "PHI",
Con người, há chẳng phải luôn tranh đấu không ngừng nghỉ giữa cái lằn ranh của Đúng - Sai, Phải - Trái, Thiện - Ác, Chính - Tà, Chính - Phản, Chính - Ngụy, ... !? ... Mà rốt cùng, cuộc tranh đấu khốc liệt và vinh quang nhất lại chính là cuộc tranh đấu trong chính mỗi con người ... !
Con người, có kẻ muốn khỏa lấp sự kém cỏi của mình bằng cách tranh thắng với người khác ; có quốc gia muốn khỏa lấp sự bất ổn bên trong bằng cách chến thắng quốc gia khác bên ngoài ...
Sắc Sắc Không Không ! Khi cứ tưởng rằng mình đang đúng lại chính là lúc bước chân vào đường sai ; khi chợt nhận ra mình đang sai lại chính là lúc bước chân vào nẻo đúng ... Khi cứ tưởng rằng mình đang ở bến giác lại chính là lúc bước chân vào nẻo mê ; khi chợt nhận ra mình đang ở đường mê lại chính là lúc cập vào bến giác ...
Tín và Hoặc, Thị và Phi, Mê và Giác ... Trùng trùng duyên khởi ...
Khổng, Lão, Phật, tam giáo đồng nguyên ... ! ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét