Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

KHEN - CHÊ ( viết nhân ngày mất của Nhạc Sĩ Phạm Duy )

   Họa sĩ vẽ một bức tranh khỏa thân, với những ý đồ bố cục, kết cấu hình khối, đường nét, màu sắc ..., cùng những thông điệp chuyển tải ... Một kẻ bước vào buộc miệng : Hố ... hố ... tấm "cuổng trời" này coi sướng con mắt, đùi vú ngỗn ngang ... Quá đã ... !

   Lời "khen" đó, do thiếu trình độ văn hóa và thẩm mỹ, vô tình, đã trở thành một sự xúc phạm ... ! ...

   Muốn khen đã khó, huống hồ là chê !

   Người ta xếp Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy vào hàng những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Số phận của ba con người này có những thăng trầm, giống nhau và khác nhau ... :

   Văn Cao sau những Thiên Thai, Suối Mơ, Buồn Tàn Thu ..., Tiến Quân Ca, Trường Ca Sông Lô ..., đã "câm lặng" suốt 30 năm sau vụ án "Nhân Văn - Giai Phẩm". ( Cũng trong vụ "Nhân Văn - Giai Phẩm" ấy, tôi ngưỡng mộ cái "Văn Cách Là Nhân Cách" của thi sĩ Trần Dần, vẫn sáng tác mãnh liệt trong suốt bao nhiêu năm bị "vô hiệu hóa" ; và cái tiết tháo ngang tàng của "phu xe đá" thi sĩ Hữu Loan, cả trước và sau khi "được phục hồi" ... ). Nhưng cái "câm lặng" của Văn Cao ... !? ... Sự "câm lặng", cũng là một thứ "tiếng nói" chăng !? ...

   Trịnh Công Sơn sau những Diễm Xưa, Hạ Trắng, Tình Xa ..., Ca Khúc Da Vàng ..., đã chịu nhiều "tai tiếng", cả trước và sau 1975, đường âm nhạc có lúc gập ghềnh ...

   Phạm Duy sau những Ngày Trở Về, Thuyền Viễn Xứ, Việt Nam Việt Nam ..., Tự Tình Quê Hương ..., vẫn trôi đi trong âm nhạc, với một "gia tài" đồ sộ, cùng quá nhiều tai tiếng ...

   Văn Cao ( Trần Dần, Hữu Loan ) là "sản phẩm" của Miền Bắc Cộng Sản.

   Trịnh Công Sơn, Phạm Duy là "sản phẩm" của Miền Nam Cộng Hòa.

   Và người ta hay dùng để so sánh tính "Nhân Văn" của hai chế độ !

   Còn về "Chính Trị", và "Thái Độ Chính Trị" !?

   E là "Văn Hóa đứng cao hơn Chính Trị", và "Văn Hóa dẫn đường cho Chính Trị", chứ không phải ngược lại ... ! ...

   Nghiên cứu về con ngưởi, phân tích cả các đặc điểm về Tâm - Sinh Lý, một cách khoa học, nhằm lý giải về các năng lực, động thái, hành vi ... là điều cần thiết, rất cần thiết ... Nhưng "phân tích" chỉ để tọc mạch, soi mói, thỏa mãn lòng ganh tị, óc bè phái ..., nên chăng ... !? ...



    Người Việt vốn thiếu óc tư duy trừu tượng, nên hay thích "cụ thể hóa" vấn đề !

   Chơi đá, gốc cây, gỗ lũa, cây cảnh ... thì hay quy về các hình tượng cụ thể ( Long - Lân - Qui - Phụng ... chẳng hạn ), mà không nhận ra cái đẹp tự thân tự nhiên của thiên nhiên tạo hóa ...

   Ngắm tranh ( nhất là tranh trừu tượng ) thì hay cố "tìm" xem họa sĩ vẽ "cái gì" trong đó, mà không nhận ra cái đẹp tự thân của hình khối, đường nét, màu sắc ...

   Nghe nhạc thì thích nhạc "có lời", nhạc viết về Hà Nội, Huế, Sài Gòn ... thì phải "Hà Nội ơi ... !", "Huế ơi ... !", "Sài Gòn ơi ... !", mà không nhận ra cái đẹp toát lên từ giai điệu, cung bậc, thanh âm ... 

   Nhận xét về con người thì muốn quy họ về "địch" hay "ta", "lề trái" hay "lề phải" ...

   Ấy là tự TRÓI BUỘC, GIAM HÃM, NGỤC TÙ, NÔ LỆ tư duy của mình ...

   Nhớ câu nói của GS Ngô Bảo Châu : "Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người TỰ DO" !



   Người Việt dường như không có khả năng "đồng đẳng" ...

   Họ cứ "tự ti" đưa những "người của công chúng" lên vị trí của những "ông bà Thánh", rồi "đóng đinh" và phán : đã là "Thánh" thì không được phép phạm sai lầm ! ... Rồi họ lại "tự tôn" đưa mình lên vị trí của những "người hoàn hảo", "nhà đạo đức" để tha hồ "đánh giá", "bình phẩm"... theo kiểu bới móc, xỉa xói ...

   Tại sao họ không thể "đồng đẳng", "tự tin" xem những "người của công chúng" như những con người bình thường như họ, tự đặt mình vào hoàn cảnh của những "người của công chúng" để có cách ứng xử phù hợp ... !? ...

   Đã đành "người của công chúng", có ảnh hưởng đến xã hội, thì rất cần phải cân nhắc về tư cách cá nhân của mình ; "Văn Hóa dẫn đường cho Chính Trị", nên người làm văn hóa cũng rất cần phải cân nhắc về lập trường chính trị của mình, nhưng "thuyền to sóng lớn", người càng nổi tiếng càng phải chịu nhiều áp lực ... Và nhiều khi, áp lực quá lớn khiến cho họ không thể có những chọn lựa đúng đắn, hay chỉ đơn giản là đúng theo ý mình ...

   Khi xem những người như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy như những con người bình thường, như chúng ta, thì tự nhiên chúng ta thấy dễ thông cảm cho họ ... Đương nhiên, như mọi người bình thường, họ có những cái sai, nhưng nếu thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ, có khi, hay chắc chắn, ta ứng xử còn tệ hơn họ ... Ai dám cả quyết rằng mình sẽ ứng xử tốt hơn ... !? ...

   Khi không thể ĐỒNG ĐẲNG, con người chẳng thể TỰ TIN, cứ lảo đảo từ thái cực TỰ TI sang thái cực TỰ TÔN, và ngược lại, mà chẳng thể QUÂN BÌNH !

   TỰ TI sinh ra TỰ TÔN !

   TỰ TÔN là vì TỰ TI !

   Ôi ! Cái tâm lý "nhược tiểu" tự ti mặc cảm ... ! ... Biết bao giờ mới thoát ra được ... !? ...



   Gần trăm năm trước, nói về dân Việt, Cụ Tản Đà đã phải than thở :

   DÂN HAI NHĂM TRIỆU, AI NGƯỜI LỚN,
   NƯỚC BỐN NGHÌN NĂM VẪN TRẺ CON. 

   Bây giờ cũng vẫn vậy ... 

   Thật đáng buồn ... ! ...

   Cái sự tụng ca hay miệt thị "quá đà" của dân mình là do chỉ chiều theo CẢM TÍNH, cá nhân hay "bầy đàn", mà không có sự suy xét của LÝ TÍNH dựa trên sự CÔNG CHÍNH - NGHIÊM MINH mang tính CỘNG ĐỒNG TRÁCH NHIỆM. Nên "quá đà" mà lại chẳng "tới đầu tới đũa", phân tích vi mô chẳng tới nơi, tổng hợp vĩ mô chẳng tới chốn, cứ "dở dở ương ương", chẳng làm được việc gì to tát cả, về vật chất lẫn tinh thần, suốt mấy ngàn năm ...

   THẬT ĐÁNG BUỒN ... ! ... ! ... ! ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét