Đọc triết học, thấy tư tưởng của các triết gia Phương Đông thường chỉ gói gọn trong một tập sách mỏng. Trong đó, họ chỉ nêu lên các nhận thức, quan điểm, luận đề, công án ... mang tính tổng hợp, rồi thôi, không diễn giải cái quá trình sở đắc, cũng không diễn giải nhằm chứng minh hay phản chứng ... Người đọc phải tự mình làm lấy, và thường khi, rất thường khi, chỉ có thể hiểu được bằng cảm tính ...
Tiêu biểu là Thiền, vốn dĩ vô ngôn, "trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật". Thiền sinh phải tự mình quán chiếu, thời gian dài ngắn tùy "duyên", cho đến khi "đốn ngộ", "giác ngộ", đạt đạo, đạt đến một đỉnh cao xa cách hẳn với mặt bằng phía dưới, là đám đông còn lại ... Cái sự "cô đơn", đôi khi lẫn "cô độc" ấy trở thành sự "ngưỡng vọng", "kính nhi viễn chi", "bất khả tư nghì" ...
Cái điều ấy ảnh hưởng ra nhân gian ( hay là chính nhân gian đã tạo nên điều ấy !? ), hình thành nên tâm lý sùng tín vô điều kiện đối với các "đối tượng" Trời, Phật, Thánh, Thần ..., và, thứ nữa, Vua Chúa ... Các "đối tượng" ấy là "tối thượng", là "siêu phàm", là "bất khả đạo", là "bất khả tri" ...
Các triết gia Phương Tây hầu như ngược lại. Sau một nhận thức là rất nhiều dòng, nhiều trang sách để diễn giải, chứng minh ... Người đọc có thể hiểu được bằng lý tính ...
Các triết gia Phương Tây, có thể vẫn "cô độc", nhưng ít "cô đơn" ...
Cái điều ấy ảnh hưởng ra nhân gian ( hay là chính nhân gian đã tạo nên điều ấy !? ), hình thành nên tâm lý tương đối "bình đẳng" đối với các "đối tượng" Trời, Phật, Thánh, Thần ..., và thứ nữa, Vua Chúa ... Các "đối tượng" ấy vẫn mang "dáng vẻ" và "tâm tính" của con người, tuy vẫn "tối thượng", vẫn "siêu phàm" ... nhưng "khả đạo", "khả tri " ...
Sự khác biệt Tư Duy Đông - Tây ấy, là lý do của sự khác biệt về tiến trình Dân Chủ Đông - Tây chăng !?
Phương Đông đi từ Chiếm Hữu Nô Lệ sang Phong Kiến Phân Quyền ( Hoàng Đế và các Vương Chư Hầu ... ), sang Phong Kiến Trung Ương Tập Quyền ( Hoàng Đế là "độc tôn", "tối thượng" ) ...
Phương Tây cũng đi từ Chiếm Hữu Nô Lệ sang Phong Kiến Phân Quyền ( Hoàng Đế và các Lãnh Chúa ... ), nhưng sau đó sang Quân Chủ Lập Hiến hay Dân Chủ Tư Sản ( Hiến Pháp là "tối thượng" ) ...
Phương Tây nhờ Truyền Thống Dân Chủ lâu đời đó nên sớm hình thành các Nhà Nước Dân Chủ, làm tiền đề để phát triển Văn Minh Vật Chất ... Và dùng nền Văn Minh Vật Chất đó để chinh phục các quốc gia Phương Đông ...
Khi Đông - Tây đã giao hòa, khi Phương Đông đã theo gương Phương Tây phát triển về Văn Minh Vật Chất ..., thì Phương Tây ngỡ ngàng nhìn lại, thấy dường như mình đã bị chinh phục ngược trở lại bởi Phương Đông, bằng Văn Minh Tinh Thần ...
Trong tác phẩm "Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung", tác giả Eugen Herrigel, "là một triết gia Đức đến Nhật để dạy tại các đại học và đã nhân cơ hội này học nghệ thuật bắn cung để mong từ đó nhận thức được Thiền. Trong quyển sách nhỏ tinh vi này, ông tường thuật rõ ràng về kinh nghiệm bản thân. Qua sự diễn đạt của ông, độc giả Tây phương sẽ tìm thấy một phương thức quen thuộc hơn để tìm hiểu về cái kinh nghiệm khác thường và khó đạt tới của người Đông phương".
Tác giả, với tinh thần Duy Lý của Triết Học Tây Phương, đã luôn luôn có những thắc mắc, bởi vì :
"Đối với người Đông phương, những công thức huyền diệu này là chân lý mười phần rõ ràng, tai nghe quen thuộc. Nhưng đối với người Tây phương, thì chúng hết sức mơ hồ, khó hiểu. Vì thế, đối với vấn đề này người Tây phương cần nên nghiên cứu sâu hơn".
Do đó, Tinh Thần và Vật Chất, Duy Tâm và Duy Vật, Duy Cảm và Duy Lý ... phải chăng là hai mặt đối lập của một thể thống nhất, là Văn Minh, là Nhân Loại, là Càn Khôn, là Vũ Trụ ... !? Như là Lưỡng Nghi của Thái Cực !?
Toàn Cầu Hóa, chính là sự quy về Thái Cực, để rồi Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, Bát Quái sinh 64 Quẻ Dịch biến hóa vô cùng ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét