Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

"NẾU" ... !? ...

   Xem các sách "Vận Mệnh Thái Bình Dương Và Nội Cảnh Châu Á Ngày Nay", "Người Bình Xuyên", "Bảo Đại, Hoàng Đế Cuối Cùng", "Làm Thế Nào Để Giết Một Vị Tổng Thống", "Hồi Ký Đỗ Mậu", các phim "Dưới Cờ Đại Nghĩa", "Ngọn Nến Hoàng Cung", ... vv ..., và các sách tư liệu khác ..., có những câu thoại như : "Cuộc chiến giữa Quốc Gia và Cộng Sản thực chất là cuộc chiến ý thức hệ ..." ; "Cộng Sản là độc tài, không thể chia sẻ ..." ; Việc đưa Bảo Đại ra Bắc làm "cố vấn tối cao" thực chất là một hình thức giam lỏng, nhằm cô lập ảnh hưởng, tách Cựu Hoàng ra khỏi sự lôi kéo của người Pháp và các đảng phái khác, là một nước cờ hay của Hồ Chí Minh ; Các đảng phái khác, Đại Việt, Quốc Dân, loại "cơ hội" cũng nhiều, "salon" cũng lắm, ... ; trong khi bên phía Cộng Sản, tích cực và "ngây thơ" hơn nhiều ( như Văn Cao, từng là "tay súng tiên phong" trong đội Ám Sát ...) ... có thể hình dung ra cục diện chính trị Việt Nam lúc đó ... 

   Tranh giành quyền lực, ảnh hưởng, ... giữa các đảng phái trong các chính phủ cầm quyền là tất yếu ... Các đảng phái khác, do cương lĩnh, không có cơ sở sâu rộng trong công chúng quốc nội, cũng không có quan hệ quốc tế, ... thất bại trước Cộng Sản là đương nhiên ... Vấn đề là Cộng Sản đã đưa "mâu thuẩn giai cấp", "mâu thuẩn ý thức hệ" từ những mâu thuẩn khách quan trở thành mâu thuẩn đối kháng, một mất một còn ; đối với dân tộc thì gây nên cảnh "huynh đệ tương tàn" ; đối với quốc tế thì tạo ra một thế giới lưỡng cực đối đầu, mầm mống của bạo loạn, chiến tranh !

   Nhiều chữ "NẾU" được đặt ra : Nếu Việt Nam là một "quốc gia phi Cộng Sản" ; Nếu Việt Nam chấp nhận nền độc lập "tương đối" trong Liên Hiệp Pháp ( như các nước trong Liên Hiệp Anh ), thì Việt Nam cần 10 năm ( tương đương giai đoạn kháng chiến 9 năm 1945 - 1954 ), 30 năm ( tương đương giai đoạn 1945 - 1975, tương đương Ấn Độ giai đoạn đấu tranh bất bạo động của Mahatma Gandhi ...), 99 năm ( tương đương Hồng Kông giai đoạn 1898 - 1997 ), hay lâu hơn nữa, ... !? Chưa biết ! Nhưng, chắc chắn, sẽ ít hao tổn xương máu ... ! ... Và Việt Nam sẽ trở nên một quốc gia như thế nào, với vị trí địa chiến lược, địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa ... cực kỳ thuận lợi và quan trọng trên vành đai Thái Bình Dương ... !? ...

   Quốc Trưởng Bảo Đại, mặc dù tốt nghiệp trường Chính Trị ở Pháp, nhưng lập trường rất không rõ ràng, suốt thời chiến tranh chỉ ở nước ngoài, không sâu sát tình hình, hầu như mọi việc trong nước giao phó cho các đời Thủ Tướng, ... 

   Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nếu không nhờ Mỹ tích cực ủng hộ, gây dựng ảnh hưởng trong quốc nội cũng như trên quốc tế, cũng chưa chắc tại vị được trước quyết định cách chức của Bảo Đại ... ( Sau này, bên Campuchia, Lon Nol cũng tương tự khi phế truất Sihanouk ...)

   Về Biến cố Phật Giáo và Đảo chính 1963, nó là "giọt nước cuối cùng làm tràn ly" do những sai lầm của một chế độ Cộng Hòa còn non trẻ. Trước đó, đã có nhiều bất mãn của thành phần tướng lĩnh thân Pháp và các chính trị gia đối lập, mà hậu quả là ba sự kiện :

-   Sự kiện 18 chính khách có tên tuổi trong Ủy ban Tiến bộ và Tự do họp tại khách sạn Caravelle ở Sài Gòn, ra kháng thư công khai phản đối chế độ Ngô Đình Diệm độc tài vào ngày 26 tháng 4 năm 1960.

-   Vụ đảo chính bất thành của nhóm các sĩ quan do Nguyễn Chánh Thi, Vương Văn Đông cầm đầu vào ngày 11 tháng 11 năm 1960.

-   Sự kiện hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc ném bom dinh Độc Lập vào ngày 27 tháng 2 năm 1962.

   Ở một đất nước bị chìm trong vòng nô lệ quá lâu, lại vừa mới thoát ra khỏi chế độ phong kiến trung ương tập quyền, ý thức Dân Chủ của người dân còn rất thấp ... Một NHÀ ĐỘC TÀI SÁNG SUỐT kiểu Park Chung Hee hay Lý Quang Diệu có vẻ là thích hợp hơn một nền Dân Chủ "vô chính phủ" ...

   Tổng Thống Ngô Đình Diệm thi hành chính sách độc tài trong tình hình chính trị phức tạp thời đó không hẳn là sai, chỉ là do phương pháp chưa hẳn là đúng đắn trong đặc thù dân tộc tính và xã hội của Việt Nam ...

   Tổng Thống Park Chung Hee "độc tài" trên một phần đất nước rệu rã vừa vãn hồi được hòa bình sau "nội chiến" Nam - Bắc. Tuy cuối cùng cũng bị ám sát vì "độc tài", nhưng trong thời kỳ đương nhiệm ông không phải lo nhiều về họa cộng sản, những chính sách "cưỡng bức phát triển" của ông ngày nay vẫn còn được người dân Hàn Quốc nhớ ơn vì đã giúp đặt nền mống đưa đất nước từ lạc hậu đến phát triển lên một nền công nghiệp tiên tiến, làm tiền đề để xây dựng một nền dân chủ sau này ...

   Thủ Tướng Lý Quang Diệu "độc tài" trên một đất nước nhỏ bé tách ra từ Mã Lai, cũng gian lận bầu cử, cũng sửa hiến pháp để bắt giam Sinh cộng, cũng "cưỡng bức phát triển" ... Người Sing chủ yếu gồm người Hoa và người Mã Lai, nền kinh tài chủ yếu nằm trong tay người Hoa, mà người Hoa thì không quan tâm đến chính trị, chỉ quan tâm đến làm ăn, mua bán, lợi nhuận, nên Sing cộng không thể huy động được nguồn kinh tài cần thiết để tồn tại. Điều này cũng giống như ở Mã Lai, Mã cộng cũng không thể tồn tại với chính sách "Ấp chiến lược", tách Mã cộng ra khỏi cộng đồng người Hoa, Ấn ... Đảo quốc Singapore nhỏ bé về địa lý đã vươn lên trở thành cường quốc về kinh tế là nhờ ở công lao của nhà "độc tài" Lý Quang Diệu.

   Tổng Thống Ngô Đình Diệm lại "độc tài" trên một nửa đất nước mà Việt cộng đã tràn ngập, núp dưới nhiều danh nghĩa hợp lòng dân và đang chiếm ưu thế, lại vừa thành công trong kháng chiến chín năm chống Pháp với chiến thắng "lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu", dân tộc Việt lại tương đối thuần nhất nên Việt cộng dễ dàng "nằm vùng" ... Hơn nữa, dân Việt có những Tập Quán Văn Hóa Ứng Xử không lành mạnh ...

   Để thích hợp với đề tài này, xin đơn cử tập quán : thương hại kẻ dưới mình nhưng lại ganh ghét kẻ trên mình ...

   Ở ta, một cách mặc nhiên, thành lệ, dư luận đám đông thường buộc người đi xe đạp phải bồi thường cho người đi bộ, người đi xe máy phải bồi thường cho người đi xe đạp, người đi xe hơi phải bồi thường cho người đi xe máy, ... nếu xảy ra tai nạn trên đường, mà phớt lờ lẽ đúng sai về luật đi đường ...

   Đó là do sự thấp kém về Ý Thức Công Chính Xã Hội và Ý Thức Pháp Quyền !

   Ở Miền Nam trước 1975, người dân thấy lính Cộng Hòa lãnh lương cao, nuôi được vợ con, quần áo ủi hồ láng mướt, quân trang quân dụng rầm rộ, đi đứng nghênh ngang, ..., tự nhiên "thấy ghét" ... ; trong khi lính Cộng Sản ăn uống kham khổ, áo quần rách rưới, trang bị thiếu thốn, chui hầm rúc bụi, ..., thì tự nhiên "cảm tình Cộng Sản" ..., dù chẳng hiểu gì về Cộng Sản hay Cộng Hòa ! ( ? )

   Ngoài ra,

   Tập quán tư duy theo lối "tư duy chuyện cổ tích" : "phe mình" thì cái gì cũng phải tốt, bênh vực chằm chặp, bất kể đúng sai ; "phe nó" thì cái gì cũng phải xấu, xuyên tạc đủ điều, bất kể đúng sai ...

    Tập quán hành xử, yêu ghét "thương thì trái ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo", "thương ai thương cả tông chi, ghét ai ghét cả đường đi lối về" ... rất Cảm Tính, thiếu Lý Tính...

... vv ...

   Tất cả những tập quán xấu đó khiến cho Việt Nam khó xây dựng được một Xã Hội Pháp Quyền lành mạnh !

   Lại nhiều chữ "NẾU" được đặt ra : nếu Việt Nam tiến hành Hiệp thương Tổng tuyển cử thành công, nếu Việt Nam chấp nhận phân chia như Triều Tiên, nếu Việt Nam không chấp nhận làm "tiền đồn" của hai phe Cộng Sản và Tư Bản ... !? ...

   Lịch sử không có chữ "NẾU", nhưng để học những bài học kinh nghiệm từ lịch sử, cho hiện tại và tương lai, thì rất cần, tuyệt đối cần, chữ "NẾU" ... !?" ... !! ...



   Về vấn đề độc lập, cần xét đến tất cả các khía cạnh : độc lập về mặt lãnh thổ, độc lập về mặt văn hóa - tư tưởng, độc lập về mặt chính trị - xã hội, độc lập về mặt kinh tế, độc lập về mặt quân sự ... vv ... Xét trong quá khứ, ta sẽ thấy Việt Nam ta đã từng có rất nhiều lần giành được độc lập về mặt lãnh thổ, nhưng lại không độc lập được ở các mặt còn lại ... Việt Nam chống quân xâm lược Trung Hoa thành công nhưng lại ngày càng bị lệ thuộc về mặt văn hóa - tư tưởng ; Việt Nam đánh Pháp đuổi Mỹ nhưng lại lệ thuộc Trung Hoa, Liên Xô quá nặng nề về rất nhiều mặt ... Ta có thể đối chiếu với cách giữ độc lập của nước Nhật : từ 1854, Nhật đã chấp nhận "đầu hàng" mở cửa "thông thương" với Mỹ và các quốc gia phương Tây khác, để lợi dụng sức mạnh của chính các cường quốc này nhằm canh tân đất nước trở nên cường thịnh, mà vẫn bảo lưu được các giá trị văn hóa truyền thống ; từ 1945 cho đến nay, quân đội Mỹ vẫn đứng chân trên đất Nhật, nước Nhật lại phải chịu phí tổn vì đội quân ấy, nhưng chắc chắn, không ai có thể nói là nước Nhật mất độc lập, về tất cả các mặt ( Nam Hàn cũng vậy ).

   ĐỘC LẬP, đối với một cá nhân, hay đối với một quốc gia, một dân tộc, không bao giờ có nghĩa là ĐỨNG MỘT MÌNH ! Nhất là trong bối cảnh TOÀN CẦU HÓA - THẾ GIỚI PHẲNG như hiện nay ...

   Đôi khi, cái "dũng" của một con người / một dân tộc lại nằm ở chổ biết "nhẫn nhục", "nhẫn nhục" cả những điều mà người khác / dân tộc khác không thể "nhẫn nhục" được. Như cái "dũng" của Hàn Tín khi chấp nhận "nhẫn nhục" lòn trôn gã hàng thịt giữa chợ ; như cái "dũng" của Nguyễn Công Trứ khi chấp nhận "nhẫn nhục" bị cách chức làm một tên lính thú lúc đang ở cương vị Tổng Đốc ; như cái "dũng" của Phan Thanh Giản khi chấp nhận "nhẫn nhục" bị cách chức làm "Lục phẩm thuộc viên", tức giữ việc quét dọn, sắp đặt bàn ghế ở chốn công đường lúc đang ở cương vị Cơ Mật Viện Đại Thần ; cũng như cái "dũng" khi chấp nhận "nhẫn nhục" giao thành Vĩnh Long cho quân Pháp khi đang ở cương vị Kinh Lược Sứ Nam Kỳ ... Như cái "dũng" của dân tộc Nhật khi chấp nhận "nhẫn nhục" đầu hàng Mỹ ...



   Về chiến tranh, người Trung Quốc có câu : Trận chiến hay nhất là trận chiến mà ta tránh được ! 

   Vậy có thể tránh chiến tranh bằng cách nào !? Bằng cách tự cường ( như Nhật Bản ), bằng cách sáng suốt trong quan hệ đồng minh ( như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Phi Luật Tân ... ), bằng cách giữ lập trường trung lập trong các xung đột ( như các nước Bắc Âu ), bằng cách trở thành "vùng đệm" của các tranh chấp ( như Thái Lan ) ... vv ... là những cách mà các nhà lãnh đạo đất nước phải biết sáng suốt cân nhắc lựa chọn, để bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc ...



   Đành rằng, không ai "đánh dấu mạn thuyền để tìm gươm", "không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông", nhưng những bài học từ quá khứ sẽ giúp chúng ta có những lựa chọn đúng đắn cho hiện tại và tương lai ... ! ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét