Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

NGẪM VỀ NHÀ NƯỚC ...

   MỘT VÍ DỤ :

   Trong một "nhà hàng", "đầu bếp" là người được trả lương, trích từ tiền của "thực khách", để chế biến ra các "món ăn" phục vụ "thực khách". Khi "đầu bếp" không thể chế biến ra các "món ăn" theo nhu cầu của "thực khách", "nhà hàng" có thể ế ẩm, lụn bại, "đầu bếp" có thể bị sa thải, bị thay thế bằng một "đầu bếp" khác, và thất nghiệp, ...

   Có những "đầu bếp" có lương tâm, trách nhiệm, luôn cố gắng giữ đúng những tiêu chí về dinh dưỡng đối với các "món ăn" của mình và đối với sức khỏe của "thực khách" ...

   Có những "đầu bếp" thiếu lương tâm, đạo đức, chiều theo khẩu vị khách hàng, nấu những "món ăn" đẹp mắt, ngon miệng nhưng không bổ dưỡng, thậm chí còn độc hại ( vì dùng màu công nghiệp, hàn the, phoóc-môn, u-rê, thuốc tẩy ... vv ... ), về lâu về dài, gây ngộ độc, ung thư ... mà nhiều khi phải qua vài thế hệ mới phát tác ... , để kiếm lợi riêng cho mình, bất chấp tất cả ... 

   Có những "món ăn" không ngon mà cũng không bổ ...

   Có những "món ăn" không ngon nhưng bổ ...

   Có những "món ăn" ngon nhưng không bổ ...

   Có những "món ăn" ngon và bổ ...

   Có những "món ăn" hợp thể tạng người này nhưng không hợp thể tạng người kia ...

   Có những "món ăn" hợp khẩu vị người này nhưng không hợp khẩu vị người kia ...

   ( Hợp thể tạng chưa chắc hợp khẩu vị, ... và ngược lại ... )

   Có những "món ăn" ( đắng, cay, chát, hôi, ... ) là bài thuốc chữa bệnh, nhưng cũng có những "món ăn" ( ngọt, béo, bùi, thơm, ... ) là thuốc độc ..., tùy theo liều lượng, người dùng, cách dùng, ...

   ... vv ... và ... vv ...

   "Thực khách" người Việt liệu đã có đủ kiến thức để có thể khôn ngoan đánh giá và lựa chọn đúng đắn các "món ăn" ... !? 

   Đem chuyện này để so sánh "nhà hàng" với "Nhà Nước", "đầu bếp" với "Chính Phủ", "món ăn" với "Chính Sách", "thực khách" với "Công Dân", ... có thể giúp chúng ta nhìn ra vấn đề ...

   Nếu chỉ có một "nhà hàng","đầu bếp" duy nhất, "thực khách" không thể lựa chọn, bán gì ăn nấy, nấu gì ăn nấy ...

   Nếu có nhiều "nhà hàng", "đầu bếp", thì các "nhà hàng", "đầu bếp" phải cạnh tranh dịch vụ, giá cả, tay nghề với nhau, để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của "thực khách", để khỏi bị ế ẩm, lụn bại, sa thải, thay thế, thất nghiệp ...

   Một "thực khách" vào một "nhà hàng", hoàn toàn có quyền chê một, hay nhiều, "món ăn" của "đầu bếp", mà không nhất thiết phải giải thích tại sao, đưa ra chỉ dẫn ..., hay "thực khách" đó phải biết, đã từng nấu được "món ăn" đó, hay thậm chí nấu "món ăn" đó ngon hơn ... Nhưng chắc chắn, nếu "nhà hàng" đó muốn tồn tại và phát triển, phải biết lắng nghe ý kiến của "thực khách" và tìm cách sửa đổi "món ăn" của mình. Đương nhiên, các ý kiến phải được đánh giá, sàng lọc, và "nhà hàng" vẫn được quyền từ chối sửa đổi nếu "món ăn" của mình vẫn được tuyệt đại đa số "thực khách" chấp nhận. Đó là nguyên tắc sống còn trong môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh. 

   Và "Nghiên Cứu Thị Trường" để đưa ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được tốt nhất nhu cầu của khách hàng là điều không thể thiếu đối với chiến lược kinh doanh của các công ty, nếu muốn tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ...

   Ấy là sự so sánh giữa chế độ độc đảng và đa đảng, độc tài và dân chủ ...

   Ngày nay, khác với thời Phong Kiến, công dân đối với nhà nước và chính phủ không cần phải "kính nhi viễn chi", "bất khả tư nghì" ... ; không còn vua để làm "đấng chí tôn" bất khả xâm phạm, không còn quan để làm bậc "phụ mẫu chi dân", ... mà chỉ còn, luôn luôn còn, "Dân Vạn Đại" ..., và không phải là phận "dân đen", phường "con đỏ" ... ! ... 



   MỘT VÍ DỤ KHÁC :

   Một "gia tộc" có thể cử một "đại diện" để thuê một "quản gia" giúp quản lý "tài sản", với một bản "hợp đồng" ràng buộc nghĩa vụ và quyền lợi cả đôi bên, và đưa ra một "trọng tài" để giám sát. Nếu "quản gia" vi phạm "hợp đồng" có thể bị buộc thôi việc, sa thải, và có thể phải bồi thường thiệt hại ( nếu có ) ... ; nếu "gia tộc" vi phạm hợp đồng, "quản gia" được quyền thôi việc và đòi bồi thường ... ; "trọng tài" sẽ chiếu theo "hợp đồng" mà giải quyết ...

   Thông thường, "hợp đồng" do "gia tộc" chủ động soạn thảo, "quản gia" chấp nhận được thì làm, không chấp nhận được thì thôi, sẽ có "quản gia" khác đáp ứng được các điều khoản "hợp đồng", hay cùng với "gia tộc" thỏa thuận lại các điều khoản "hợp đồng" cho phù hợp với nghĩa vụ và quyền lợi của các bên theo tình hình thực tế.

   Nếu thay "gia tộc" bằng "Dân Tộc", "đại diện" bằng "Quốc Hội" ( có quyền Lập Pháp ), "quản gia" bằng "Chính Phủ" ( có quyền Hành Pháp ), "tài sản" bằng "Đất Nước", "hợp đồng" bằng "Hiến Pháp và Pháp Luật", "trọng tài" bằng "Tòa Án" ( có quyền Tư Pháp ) ... thì cũng không khác ... ! ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét