Có những bình luận của tôi trên facebook :
1- Người Miền Nam dù sao cũng được học những bài học vỡ lòng về Dân Chủ sớm hơn Miền Bắc ...
Thời Pháp thuộc, Miền Nam là xứ Thuộc Địa tiếp xúc với nền chính trị Dân Chủ kiểu Pháp, Miền Bắc là xứ Bảo Hộ với nền cai trị Thực Dân nửa Phong Kiến ...
Sau 1954, Miền Bắc dưới chế độ Chuyên Chính Vô Sản với duy nhất một "kim chỉ nam" triết học Mác-Lê, dân và quân chỉ một lòng "dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng" ... ; Miền Nam dưới chế độ Dân Chủ kiểu Mỹ, người dân tương đối có nhiều sự lựa chọn, Thanh niên Trí thức tiếp xúc với nhiều luồng tư tưởng nên có cái nhìn đa chiều về chiến tranh ... Khi vô lính, họ mang theo tư tưởng Tự Do - Bình Đẳng - Bác Ái của Pháp, Tự Do - Dân Quyền - Nhân vị của Mỹ, cái nhìn hoài nghi, phản kháng của Triết học Hiện Sinh, những lời Tự Tình Quê Hương của Phạm Duy, lời ca Phản Chiến của Trịnh Công Sơn ... nên dễ bị phân vân, giằng xé khi siết cò súng, dẫn đến tinh thần chiến đấu không cao, dễ hoang mang, dao động ... ( còn nhớ, dưới thời Phong Kiến, một trong những tiêu chuẩn tuyển chọn vô Cấm Vệ Quân là phải ... "không biết chữ", để đảm bảo tính cương nhuệ tuyệt đối, chỉ biết thừa hành, không cần suy xét ... ! ).
Trong Lịch Sử, nhiều dân tộc kém văn minh đã thắng dân tộc văn minh hơn trong chiến tranh, nhưng sau đó lại bị "đồng hóa" ngược trở lại bởi chính nền văn minh mà họ đã "chinh phục" ( La Mã - Hy Lạp, Mông - Hán, Mãn - Hán ... là những ví dụ ... ) ... Thành công hay thất bại trong một cuộc chiến tranh không chứng minh được vấn đề ai văn minh hơn ai, "Ai Thắng Ai", như những người Cộng Sản từng tự hào tuyên bố ...
Cục diện Thế Giới hiện nay đã rõ ... !! ...
2- Người lính Bắc Việt lên đường chiến đấu với "đường ra trận mùa này đẹp lắm", lòng mang nặng nỗi "hờn căm lũ tham tàn", chấp nhận "dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn ..." vẫn quyết tâm "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào", với lời cổ vũ "nhằm thẳng quân thù mà bắn" ... Tôi tin : họ có thể trở thành những Anh Hùng Chiến Trận ... ! ...
Người lính Nam Việt thì hành quân qua những "Sương Trắng Miền Quê Ngoại", trải qua từng "Ngày Dài Trên Quê Hương" mà lòng rượi buồn vì thấy "mặt Quê Hương tan nát từng giờ", xót xa vì "Quê Hương đã lầm than, sao còn chiến tranh", với lời nhắn nhủ "Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê", lòng phân vân ray rức "... Hãy nhìn lại ... người anh em trên chiến trường xa ... Hãy nhìn lại ... tìm đâu ra những nét mặt thù ... !? ...", "... Ôi lũ con cùng cha, quên hận thù ... ! ..." ... Tôi không tin họ sẽ là những anh hùng của chiến tranh ... Nhưng tôi tin : họ đã, vẫn, và sẽ là những "con người", với chữ "người" bình dị, không cần phải viết hoa ...
Lịch Sử Loài Người có thể được "sang trang" bởi những "Anh Hùng", nhưng được "viết nên" bởi những "con người" bình dị ... !! ...
3- "Hãy nhìn lại, người anh em trên chiến trường xa,
Hãy nhìn lại, tìm đâu ra những nét mặt thù.
Hãy nhìn lại, được hay thua những thắng bại kia,
Hãy nhìn lại, mặt quê hương tan nát từng giờ."
Khi những ca từ như thế này được sinh ra, được dưỡng nuôi và lan tỏa trong đời sống tinh thần của một xã hội, thì xã hội đó dứt khoát không thể là một xã hội bạo tàn ... Và những người lính, xuất thân từ xã hội đó, nói chung, cũng không thể là những người lính tàn bạo ... !
Hơn nữa, lắng nghe xuyên suốt nền âm nhạc của xã hội Việt Nam Cộng Hòa với những lời "Tự Tình Quê Hương" của Phạm Duy, ... những "Hạ Trắng", "Mưa Hồng", "Nắng Thủy Tinh", "Tình Nhớ", "Tình Xa", ... "Ca Khúc Da Vàng" ... của Trịnh Công Sơn, và những "Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê", "Sương Trắng Miền Quê Ngoại", "Xuân Này Con Không Về" ... của bao nhiêu nhạc sĩ khác ... , người ta có thể đánh giá xã hội Việt Nam Cộng Hòa là Nhân Bản mà không sợ quá lời !
Về phần giai điệu, "linh hồn" của ca khúc, thì rất tha thiết, trầm buồn ..., nhiều khi quá ủy mị, sầu bi ..., thiếu hẳn cái không khí "Này Công Dân ơi ! Đứng lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống ... Dù cho thây phơi trên gươm giáo, Thù nước, lấy máu đào đem báo ..." ( Tiếng Gọi Công Dân - Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa ) của một đất nước đang có chiến tranh ...
Đành rằng, đây đó, vẫn có những "Gio Linh đón thây giặc về làm phân xanh cây lá" (Trên Bốn Vùng Chiến Thuật ), "giặc thù phơi thây mơ mãi chiến công này" ( Nét Buồn Thời Chiến ), "A Sao, máu thù còn nồng" ( A Sao ) ..., nhưng không chiếm đa số ... Và cũng không thể so sánh được với "đường vinh quang xây xác quân thù" ( Tiến Quân Ca - Quốc Ca Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ), "tôi đi hờn căm sôi trong máu", "nhằm quân thù mà bắn" ( Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài ), "quét sạch nó đi" (Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân ), "tiến về thành phố thân yêu đạp tan xác thù", "mỗi bước ta đi vùi thây quân giặc cướp nước" ( Mỗi Bước Ta Đi ) ..., hừng hực khí thế "thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù" ( Giải Phóng Miền Nam ) của đối phương, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa !
Giáo dục lòng nhân ái, sẽ rất khó khăn và lâu dài, nhưng thành tựu đạt được sẽ sáng lạn và bền vững. Giáo dục lòng căm thù, rất dễ dàng và nhanh chóng, nhưng sẽ đạt được gì ... !? ...
Chiến thắng trong một cuộc chiến, rất nhiều khi, chỉ chứng minh được sự "man rợ hơn" mà thôi ... Hậu quả nhãn tiền ... ! ... Xã hội Việt Nam thời hậu chiến, sau khi CS chiến thắng ..., dường như đã chứng minh điều đó ... !! ...
4- VIỆT NAM ! VIỆT NAM !
Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi
Việt Nam nước tôi.
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời
Việt Nam đây miền xinh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự do công bình bác ái muôn đời
Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
Việt Nam trên đường tương lai,
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời
Tình yêu đây là khí giới,
Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam ! Việt Nam ! Việt Nam muôn đời.
Xã hội Miền Nam Việt Nam trước 1975, đã sản sinh và nuôi dưỡng những Tráng Ca như thế này, dứt khoát không phải là một xã hội sản sinh ra những "con người công cụ" cho một cuộc chiến "nồi da xáo thịt", "cốt nhục tương tàn" ... !!! ...
Những "con người" trong xã hội Miền Nam, khi vô lính, họ còn được nhắc nhở, nhắn nhủ bằng những Ca Khúc Phản Chiến :
HÃY NHÌN LẠI !
Hãy nhìn lại, mười lăm năm em có buồn không
Hãy nhìn lại, người dân quê đã mất ruộng đồng
Hãy nhìn lại, mặt đất kia đau dấu cuồng phong
Hãy nhìn lại, đàn chim non quên mất đường rừng
Đường quê hương xin em đừng quên lối
Lời ca dao trên nôi là tiếng nói
Mẹ nuôi ta, vui theo, cùng khóc với
Bắc Nam Trung quê hương sẽ có ngày
Hãy chờ đợi, một quê hương trên đất Việt thôi
Hãy chờ đợi, đời phân chia sắp xóa hình hài
Hãy chờ đợi, ngày dân ta lên tiếng mọi nơi
Hãy chờ đợi, cờ tương lai bay khắp lòng người.
Hãy nhìn lại, đời bao phen đã thoát cùm gông
Hãy nhìn lại, người dân ta chiến đấu nhịp nhàng
Hãy nhìn lại, từ Nam Quan cho đến Cà Mau
Hãy nhìn lại, tình anh em vẫn cứ ngọt ngào
Đường anh em sao đi hoài không tới
Đường văn minh xương cao cùng với núi
Đường lương tâm mênh mông hoài bóng tối
Trái đau thương cho con mới ra đời
Hãy nhìn lại, người anh em trên chiến trường xa
Hãy nhìn lại, tìm đâu ra những nét mặt thù
Hãy nhìn lại, được hay thua những thắng bại kia
Hãy nhìn lại, mặt quê hương tan nát từng giờ.
Ai có thể nói được rằng họ sẽ là những chiến binh "lạnh lùng vung gươm ra sa trường" ... !?! ...
Cá nhân Tôi, trả lời là : KHÔNG !
Sự "hoang mang", "dao động", "buông súng", "tan rã", "tháo chạy hỗn loạn", "đầu hàng" ... của họ, không hề là "có tội" đối với TỔ QUỐC LẠC HỒNG, đối với NÒI GIỐNG TIÊN RỒNG với hai chữ ĐỒNG BÀO thiêng liêng xuất xứ từ huyền thoại LẠC LONG QUÂN - ÂU CƠ TRĂM TRỨNG TRĂM CON chỉ có duy nhất trên thế giới !
Chính họ, những "con người", "bên thua cuộc", đã để lại hai tiếng NHÂN VĂN cho Miền Nam, để Việt Nam Cộng Hòa, dù sụp đổ do nhiều khiếm khuyết của một nền Cộng Hòa còn non trẻ, vẫn còn được nhắc nhớ và ngưỡng mộ, không chỉ trong lòng người miền Nam, mà cả trong lòng người miền Bắc !
"Chính" hay "Ngụy" ... !? ...
Xin hãy ĂN NĂN ... !!! ...
5- ( Bình luận cho tấm hình chụp một anh lính chiến bị trọng thương : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=487800491261514&set=a.375203712521193.80008.100000947010770&type=1&theater¬if_t=like )
Này anh lính chiến ơi ! ...
Giây phút này anh đang nghĩ đến ai !?
Chắc không phải là lãnh tụ ...
Chắc cũng không phải là lý tưởng cộng hòa ...
Anh hẳn đang nghĩ đến :
"Mẹ cha tóc khô như rơm.
Chờ đàn con đã đi bao năm không về.
Đứa về cụt bàn chân" ...
Anh hẳn đang nghĩ đến :
"Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai,
Sẽ đem về cho tà áo mới,
Ba ngày xuân đi khoe xóm giềng" ...
Hay anh đang nghĩ đến "Người em gái thành đô" mà anh đã xa cách "Vì nghe lời khắc khoải, Quê mình đau xót em ơi !" :
"Mười năm tôi xa mái trường yêu,
Mang theo bao hẹn hò,
Rời tuổi xanh học trò,
Dù đời còn lắm mộng mơ !
Dù biết bao giờ, tìm về người cũ hoa xưa ?" ...
Hay anh đang nghĩ đến những đứa con yêu :
"Lời đầu năm ba viết cho con
Trên quê hương khói lửa rã mòn
Ba vẫn miệt mài thân chinh chiến
Nên biết rằng con chẳng được vui
Ngày đầu năm sẽ vắng tiếng cười
Lời đầu năm tha thiết bao la
Cho con yêu để gọi là quà
Nơi chiến trường quà xuân đâu có
Chỉ còn đây những vỏ đạn đồng
Với loài hoa hư không
Cho con niềm vui đó
Mùa xuân có hoa có cỏ
Con vui đầy tuổi ngọc ngà
Một mai quê hương không còn chinh chiến
Ba sẽ về bên con
Bỏ đi ngày tháng mỏi mòn
Lời đầu năm thêu bướm thêu hoa
Cho con vui để gọi là quà
Ba chỉ còn niềm tin sau cuối
Con hãy chăm chỉ học nên người
Nơi miền xa ba vui ..."
Và người chiến hữu của anh, đang ôm anh trong lòng với vòng tay bè bạn, đang nghĩ gì ... !? ...
Các anh đã ra đi vào chiến trận ... với nỗi niềm ray rức :
"Hãy nhìn lại, người anh em trên chiến trường xa !
Hãy nhìn lại, tìm đâu ra những nét mặt thù !?
Hãy nhìn lại, được hay thua những thắng bại kia !?
Hãy nhìn lại, mặt quê hương tan nát từng giờ !" ...
Tôi sẽ không ngợi ca các anh như những anh hùng ...
Nhưng tôi sẽ ngợi ca các anh ngàn lời hơn thế : những con người !
Với chữ "người" bình dị ...
Không cần phải viết hoa ... ! ...
Những con người bình dị ...
Làm nên giá trị Nhân Văn cho một Quê Hương... ! ...
Những con người bình dị ...
Làm nên giá trị Nhân Bản cho một Đất Nước ... ! ...
...
Ấy là những lời bình luận về những người lính ở cả hai phía trong một thời lầm lạc của dân tộc, vì "ý thức hệ" mà "Nam Bắc phân tranh", "sông núi bao nhiêu năm cắt rời", "nước sông ngăn đôi sơn hà", dẫn đến cảnh "nồi da nấu thịt", "cốt nhục tương tranh", "huynh đệ tương tàn" ...
Tuổi thơ tôi không có ấn tượng sâu sắc về chiến tranh, chỉ có chút ký ức mờ nhạt về cuộc tản cư năm 1972, tôi chưa được 5 tuổi, Mùa Hè Đỏ Lửa ...
Lớn lên, học qua sử sách, tôi mới giật mình ghê sợ vì sự tàn khốc của cuộc chiến tranh "Hai mươi năm nội chiến từng ngày" bom rơi đạn nổ, máu đổ xương rơi trên đất nước quê hương ... Thương vong trong cuộc chiến khiến cả thế giới phải bàng hoàng ...
Quy luật Nhân - Quả, dù hiểu theo khoa học : Lực - Phản Lực, hay theo niềm tin tôn giáo : Nhân nào - Quả ấy, sao mà khít khao đến khắc nghiệt đến vậy ... ! ... "Bộ máy chiến tranh" cả hai miền Nam Bắc đều vận động hết sức lực, mà một trong những "nhiên liệu" cần thiết cho chúng là "con người" ... Cả hai bên đều dùng hết chiến lược, chiến thuật này đến chiến lược, chiến thuật khác nhằm tiêu diệt và đáp trả đối phương, mà thường dân, và lính _ những người dân thường mặc hoặc không mặc áo lính, cầm vũ khí, dù muốn hay không _ là những nạn nhân, công cụ của những chiến lược, chiến thuật ấy ... Thường dân là nạn nhân đã đành ! Những người lính, xét cho cùng, cũng chỉ là nạn nhân, dù họ chiến đấu có "ý thức hệ", "lý tưởng", hay không ... !
"Lý tưởng", thường khi, rất thường khi, chỉ là sự khỏa lấp một cách sơ sài, hay tinh vi, những hố sâu hẩng hụt về mặt lý trí lẫn tình cảm của con người đối với chính bản thân mình và xã hội ... !
"Lý tưởng", thường khi, rất thường khi, chỉ là lời hô hào của những kẻ tràn đầy tham vọng cá nhân và muốn lôi kéo những người khác vào cuộc để chết thay cho mình !
"Lý tưởng", thường khi, rất thường khi, chỉ bởi vì không có một sự lựa chọn nào khác, hay, không thể lựa chọn !
"Lý tưởng", thường khi, rất thường khi, chỉ bởi vì đó là cái cọc, cái phao duy nhất có thể bám víu vào để tồn tại, vượt qua cơn bão lũ cuồng loạn của chiến tranh !
Những người lính, nếu không có cái "lý tưởng" ấy, thì làm sao họ có thể chịu đựng được bao gian lao, hiểm nguy, mà không "B quay", "chiêu hồi", hay "đào ngũ"... !?
Nhưng cái "lý tưởng" ấy mơ hồ lắm ... ! Tuyệt đại đa số hình ảnh cuối cùng, tiếng kêu cuối cùng của Liệt sĩ, Tử sĩ là "Mẹ", "Má", "Bầm", "U" ..., chứ không phải là "lý tưởng" hay "... muôn năm" nào đó ... Bởi cái quý giá nhất trong cuộc đời của một "con người" là "sự sống" được Mẹ, Má, Bầm, U ... ban tặng ..., chứ không phải "lý tưởng", hay "... muôn năm" ... ! ...
Vậy mà con người lại "truy cùng giết tận" nhau vì cái điều mơ hồ ấy, có nên chăng !?
THIÊN ĐỊA CHI ĐẠI ĐỨC, VIẾT SINH - Đức Lớn Của Trời Đất, Là ( Ban Cho ) Sự Sống - Khổng Tử.
Truy tìm "dân tộc tính" của một dân tộc, theo tôi, có một con đường là đi qua Văn Học Dân Gian, những câu chuyện cổ tích dân gian của dân tộc ấy. Bởi vì chúng phản ánh một cách tự nhiên nhất tâm tư, tình cảm của một dân tộc, chưa qua sàng lọc của lý trí, học thuật. Hành vi "truy cùng giết tận" tiềm ẩn trong "dân tộc tính" của người Việt thể hiện rõ nhất ở chuyện Tấm Cám ! Các dân tộc khác trên thế giới cũng đều có những câu chuyện tương tự, Pháp có Cô Bé Lọ Lem, Trung Quốc có Nàng Diệp Hạn, Hy Lạp có Cô Tro Bếp, Thái Lan có Con Cá Vàng, Mianma có Con Rùa, Campuchia có Neang - Kantoc …, nhưng một số không có cái kết tàn khốc như ở Tấm Cám của Việt Nam ...
Trong lịch sử Việt Nam, Thái úy Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa với triều đình nhà Tống để tránh cho bọn tướng sĩ Quách Quỳ cái họa sát thân, Vua Trần Nhân Tông cởi ngự bào đắp lên thủ cấp Toa Đô và cho an táng tử tế để tỏ thái độ "Anh Hùng Trọng Anh Hùng", Vua Lê Thái Tổ tha cho bọn Vương Thông được toàn mạng về nước để chấm dứt nạn binh đao dai dẳng, Vua Gia Long khoan dung với dòng dõi và tôi thần của vua Lê, chúa Trịnh để bình ổn cục diện thời hậu chiến, Sáu Điều Tâm Niệm của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ( Điều 5 : Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch, không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù. ) ... đều là những hành động được cân nhắc và soi sáng bởi lý trí ( thế nước ) và học thuật ( đạo nghĩa ). Đó là những thành quả gặt hái được trên con đường tiến đến Văn Minh ..."
( Cho nên, cái đạo Vô Vi đề cao "Thuần Phác", "Tuyệt Thánh Khí Trí", "Ích Học Tổn Đạo" của Lão Tử và cái đạo Nho chủ trương "Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí, Nhân Bất Học Bất Tri Lý" của Khổng Tử cần phải được cân nhắc, bổ khuyết cho nhau ... )
Tiếc thay, những Cải Cách Ruộng Đất, Cải Tạo Tư Bản, Luật 10 / 59 Tố Cộng - Diệt Cộng, Học Tập Cải Tạo Ngụy Quân - Ngụy Quyền ... sau này đã không tiếp thu và phát huy những thành quả đó, mà lại sa vào cái "truyền thống" "truy cùng giết tận".
Hình tượng "Cô Tấm", một thời từng được xem, và từng được giảng dạy trong nhà trường chính quy, như là một biểu tượng của chính nghĩa, cái đẹp, cái thiện ..., của "lập trường đấu tranh giai cấp kiên định và triệt để của giai cấp nông dân Việt Nam" ... Gần đây, dư luận dân chúng Việt Nam lên tiếng về cái kết trong câu chuyện Tấm Cám, yêu cầu sửa lại đoạn kết, hoặc không đưa vào sách giáo khoa ...
"Văn học dân gian có đặc trưng quan trọng là luôn luôn được dân gian thay đổi, chỉnh sửa phù hợp với tâm tư, tình cảm của dân gian qua từng thời kỳ".
Đó là một tín hiệu vô cùng đáng mừng, chứng tỏ dân Việt đã nhận ra, và mong muốn thay đổi ...
... Và,
DÂN VIỆT ĐÃ GÕ VÀO CÁNH CỬA ĐỂ BƯỚC VÀO VĂN MINH ... ! ...
Mừng thay ... ! ... ! ... ! ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét