Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

LAN MAN - 4

  "Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại" - René Descartes.  

   Đứng trước Thế Giới, Tự Nhiên lẫn Tinh Thần, con người bắt đầu Tư Duy ...

   Tư Duy làm nảy sinh Tư Tưởng. Tư Tưởng định hình và phát triển Tư Duy.

   Một Trào Lưu Tư Tưởng ra đời sẽ kéo theo dòng chảy của nó tất cả, từ Triết Học, Khoa Học, Văn Hóa, Nghệ Thuật, ... đến Xã Hội, Chính Trị, Quân Sự, ...

   Xét riêng về Nghệ Thuật, ta đã quá quen thuộc với các danh - tính từ : Văn Chương Hiện Thực Chủ Nghĩa, Hội Họa Hiện Thực Chủ Nghĩa, ... ; hay : Văn Chương Lãng Mạn Chủ Nghĩa, Thơ Ca Lãng Mạn Chủ Nghĩa, Âm Nhạc Lãng Mạn Chủ Nghĩa, Hội Họa Lãng Mạn Chủ Nghĩa, ... ; hay : Văn Chương Tượng Trưng Chủ Nghĩa, Thơ Ca Tượng Trưng Chủ Nghĩa, Hội Họa Tượng Trưng Chủ Nghĩa, ... ; hay : Văn Chương Siêu Thực Chủ Nghĩa, Thơ Ca Siêu Thực Chủ Nghĩa, Hội Họa Siêu Thực Chủ Nghĩa, Sân Khấu Siêu Thực Chủ Nghĩa, Điện Ảnh Siêu Thực Chủ Nghĩa, ... vv ... Mà, về thực chất, tất cả đều hòa chung trong cùng một dòng chảy của các Trào Lưu Tư Tưởng Hiện Thực Chủ Nghĩa, Trào Lưu Tư Tưởng Lãng Mạn Chủ Nghĩa, Trào Lưu Tư Tưởng Tượng Trưng Chủ Nghĩa, Trào Lưu Tư Tưởng Siêu Thực Chủ Nghĩa, ... vv ... trên tinh thần hòa hợp và tương tác, để cùng nhận thức và phản ảnh thế giới.

   Tất cả đều cùng hòa hợp, và đều cùng tương tác với mọi mặt đời sống xã hội, như vốn tự bản chất.

   Mà Việt Nam thì, ...dường như ... "không-có-tư-tưởng" ... ! 

   Trong suốt chiều dài lịch sử 4000 năm của mình, người Việt đã không thể tự tư duy để sản sinh ra một nền tảng tư tưởng nào vững chắc khả dĩ điều tiết được xã hội, điều hành được đất nước, nên đã luôn, và cũng đang, phải vay mượn một cách vụn vặt và chắp vá từ bên ngoài, từ Khổng - Lão - Phật vay mượn từ Trung Hoa đến tư tưởng Tự Do - Bình Đẳng - Bác Ái từ Pháp, rồi đến Cộng Sản Chủ Nghĩa từ Liên Xô ở miền Bắc, Tự Do - Nhân Quyền - Dân Vị từ Mỹ ở miền Nam ..., và cũng chưa thể "bản địa hóa" được những luồng tư tưởng du nhập đó ( như Nhật Bản đã làm ). 

   Một kết luận là Dân tộc Việt Nam không có, hay, không biết, tư duy, liệu có quá vội vàng và thiếu chính xác !?

   Trước, Nghệ Thuật Việt Nam dường như tiếp cận và giao thoa tương đối dễ dàng với Hiện Thực, Lãng Mạn, Tượng Trưng, vì có vẻ gần gũi với tư duy phân tích, tổng hợp giản đơn, với tâm tư, tình cảm hời hợt của người Việt.

   Nhưng đến Lập Thể, Siêu Thực, Hiện Đại, Hậu Hiện Đại, ... thì ... dường như ... bất khả ... ! ...

   Ấy là bởi vì Xã Hội và Con Người Việt Nam, dường như, hay chắc chắn, chưa bao giờ phát triển cao sâu và phân hóa phức tạp đến mức phải cần đến Tư Tưởng Lập Thể, Siêu Thực, Hiện Đại, Hậu Hiện Đại, ... để nhận thức và phản ảnh .

   Mà, đã chưa có nhu cầu, thì, ...

   Như, mua bánh mà không cần, không thích, và không thể, ăn ...

   Như, mua áo mà không cần, không thích, và không thể, mặc ...

   Chỉ để thiu thối và mục nát mà thôi !

   Có một bức biếm họa, vẽ một bên là quảng cáo TV SIÊU PHẲNG, thiên hạ bu đen bu đỏ, một bên là triển lãm TRANH SIÊU THỰC vắng như Chùa Bà Đanh ... Ấy là do đâu, nhu cầu hay văn hóa !? 

   Liệu có phải do dân Việt ăn chưa đủ no nên chưa thể nghĩ đến chuyện ăn ngon !? 

   Liệu có phải do dân Việt mặc chưa đủ ấm nên chưa thể nghĩ đến chuyện mặc đẹp !? 

   Hay do Vật Chất chưa đầy đủ nên chưa thể nghĩ đến Văn Hóa !? 

   Xin hãy đọc bài báo này để đánh giá và trả lời :

   ( Mọi người Việt Nam nên đọc bài báo này, để biết, và để ngậm ngùi, Việt Nam ta "tôn trọng" Văn Hóa - Lịch Sử tới mức nào ... !!? ... )


   ["(TT&VH) - LTS: Năm 2010, những người yêu mỹ thuật và lịch sử rất bất ngờ khi hay tin một bức tranh của vua Hàm Nghi - vị vua Cần vương yêu nước và bị Pháp bắt lưu đày ở Algeria - đã lên sàn đấu giá tranh ở Paris. Bức tranh được định giá khá thấp và cuối cùng được bán với giá không lớn, nhưng cũng xứng đáng là một sự kiện văn hóa đối với Việt Nam, bởi đó là bức tranh tâm hồn của những người yêu nước thuộc thế hệ cha ông chúng ta từ thế kỷ trước hiện diện giữa cuộc sống hôm nay, và ở ngay tại trung tâm của thị trường tranh thế giới. Cũng vì thế việc không mua được bức tranh này cũng để lại nhiều suy ngẫm.

   Theo như lời kể lại của bà Thế Thanh, phái đoàn Việt Nam (trong đó có đại diện Bảo tàng Huế) đã theo giá bức tranh Chiều tà của vua Hàm Nghi lên đến 8.600 euro thì bỏ cuộc vì không thể trả hơn, kết quả tranh được bán cho một người giấu tên với giá… 8.800 euro. Chênh nhau 200 euro trong cuộc đua giá, Việt Nam đã để vuột khỏi tay mình một tác phẩm vừa quý về mặt lịch sử chính trị, vừa rất quý về lịch sử mỹ thuật."

   ...

   "Cũng xin nói thêm, hơn 20 năm qua, thị trường mỹ thuật Việt Nam đã xuất hiện nhiều nhà sưu tập và kinh doanh tác phẩm nghệ thuật Việt Nam tầm cỡ và thành đạt như Trần Hậu Tuấn, Bùi Quốc Chí, Ngô Tấn Trọng Nghĩa (Apricot)… nhưng hình như họ chỉ muốn bán ra mà ít khi mua vào, nếu không gặp đồ rẻ. Rất nhiều lần, họ đã bán được những bức tranh của các họa sĩ Việt Nam lên đến nhiều chục ngàn USD; hoặc như, vài họa sĩ không chuyên ở trong nước đã bán được tranh mình từ 40 ngàn USD cho đến cả triệu USD (18 tỷ đồng). Thế nhưng, việc bức tranh sơn dầu Ngày tàn quý giá đến thế mà thành phố Huế với những đại diện của họ đã phải bỏ cuộc chỉ vì không theo nổi cái giá 8.800 euro (chỉ hơn 10.000 USD).

   Một so sánh nhỏ, giá này chỉ bằng giá một túi xách dành cho phụ nữ hiệu Louis Vuitton, thậm chí có cái Louis Vuitton giá 12.000 USD mà đại gia nọ đã mua cho “chân dài” (khoe trên báo) để nàng show up mỗi khi bước xuống từ một chiếc xe Lamborghini."]

   Nên, những khuynh hướng Nghệ Thuật Hậu Hiện Đại, với những hình thức như Trình Diễn, Sắp Đặt, Video Art, ..., vốn đã trở nên khá "quen thuộc", "cũ kỹ" đối với xã hội Phương Tây, con người Phương Tây, thì ... dường như vẫn còn là quá "xa lạ", "mới mẻ" đối với xã hội Việt Nam, con người Việt Nam là điều hoàn toàn dễ hiểu.

   Chẳng những vậy, người Việt vẫn thích cái "văn hóa nghe nhìn" dễ dãi từ một cái TV hơn là cái văn hóa đòi hỏi phải suy tư, nghiền ngẫm, phân tích tỉ mỉ, tổng hợp khái quát, ... từ một bức tranh.

   Tôi, một người có "dính dáng" đến việc "vẽ vời", thấm thía lắm ... !! ... Và xin đoan chắc, mà chẳng cần phải làm thống kê, rằng, họa sĩ Việt Nam, sáng tác thực thụ, đến 99,9 % "sống" được là nhờ bán tranh cho người nước ngoài, trực tiếp hoặc gián tiếp ( qua các gallery ) ! Tôi chừa 0,1 % còn lại chẳng qua chỉ để làm ... "dung sai" ! 

   Nhưng cũng chẳng thể trách được dân Việt, những công chúng của nghệ thuật Việt, bởi những "nghệ sĩ đương đại Việt Nam", cũng là dân Việt, liệu đã có đủ tầm vóc tư tưởng trong các hoạt động sáng tác của mình !?

   Cây - Tư Tưởng chỉ có thể mọc trên Đất - Hiện Thực. Mà cái hiện thực của xã hội Việt Nam thì ... liệu có cằn cỗi và bức bí quá ... !? 

   Nền văn minh Đông Sơn đã từng phát triển rực rỡ ...

   Nền văn hóa Lý - Trần đã từng phát triển rực rỡ ...

   Sao ... xưa ... !? ... !? ... !? ... 

   Sao ... nay ... !? ... !? ... !? ... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét