Mạng là một thế giới phẳng, bình đẳng, dân chủ, mọi người không cần phải đưa nhân thân : tuổi tác, đẳng cấp, uy tín, lập trường, đảng phái, phe nhóm, quan hệ, chức vụ, quyền hành, chuyên môn, học vấn, bằng cấp ... vv ... ra để "chứng thực", "bảo chứng" cho những lập luận của mình, ấy là lỗi ngụy biện "dựa vào quyền lực", "đả kích cá nhân" ... Trong tranh luận, mục đích cuối cùng vẫn là tiếp cận và chia sẻ chân lý ; nếu muốn tranh thắng, vẫn phải tranh thắng bằng lý luận, lý luận phải dựa trên các luận điểm và luận đề có tính khả tín, khả chứng, nếu không, sẽ sa vào ngụy biện : "áp đặt", "võ đoán", "khái quát vội vàng", "kết luận khiên cưỡng" ...
Người Việt chúng ta, trên mạng ảo mà còn chưa thể thực thi dân chủ trong tranh luận, thì làm sao có thể có dân chủ trong mọi mặt đời sống xã hội thực !?
Những lập luận kiểu như :
- Tuổi tôi bằng tuổi ông / bà / bố / mẹ / anh / chị ... cậu, cậu làm sao hiểu chuyện bằng tôi ...
- Ăn rau muống / khoai lang ... mà bày đặt nói chuyện chính trị ...
- Tôi có mối quan hệ, quen biết với những cán bộ cao cấp trong chính quyền, hay, tôi đã từng là ... nên tôi biết / hiểu rõ ...
- Tôi là người cộng sản / cộng hòa / tự do / dân chủ / yêu nước ... nên tôi ...
- Tôi đã từng đi biểu tình ..., bạn có dám đi không mà nói ...
- Tôi đã nghiên cứu ( chuyên sâu ) về vấn đề này từ ( rất ) lâu nên tôi rõ ...
- Tôi đã đọc sách báo, tài liệu này / kia nên tôi biết ...
- Tôi đã học lên đến cử nhân / thạc sĩ / tiến sĩ ..., cậu học đến đâu mà ...
... vv ...,
rất không nên có trong tranh luận ...
Có câu : Hạ tầng nào, thượng tầng ấy. Dân chúng nào, chính thể ấy !
Từng Con Người Dân Chủ sẽ hợp thành một Xã Hội Dân Chủ, Xã Hội Dân Chủ tất yếu sẽ tạo ra Chính Trị Dân Chủ, Chính Trị Dân Chủ dứt khoát sẽ sinh ra Chính Thể Dân Chủ ... Dân Chủ đến từ "bản chất" ý thức của công chúng, không phải đến từ chính quyền với những "hiện tượng" : danh nghĩa, quốc hiệu, đảng hiệu, quốc kỳ, chính thể, cơ chế, hiến pháp, pháp luật ... Thành công của mọi cuộc cách mạng xã hội có được là do ý thức xã hội quyết định, nếu không, thì chỉ là "thay tên đổi họ", "thay vị đổi ngôi", "bình mới rượu cũ" ..., đổ máu vô ích ... ! ...
"TRỞ THÀNH NGƯỜI NỔI TIẾNG", có thể đó là ước mơ chung của tất cả mọi người. Có lẽ, thật lòng ... không ai phủ nhận điều này ! Với người này, nó có thể chỉ là mong muốn thoảng hoặc ; với người nọ, nó có thể là ước mơ ấp ủ ; với người kia, nó có thể là một khát khao mãnh liệt, khát vọng cháy bỏng, cần phải đạt được bằng mọi giá ...
Những người đấu tranh cho Dân Chủ ở Việt Nam cũng rất cần sự nổi tiếng.
Nhưng, cần phải hiểu, nổi tiếng là một con dao hai lưỡi rất nguy hiểm. Nổi tiếng giúp lời nói và hành động của những người đấu tranh dễ có sức lan tỏa trong cộng đồng, đồng thời lại có thể khiến lời nói và hành động của họ trở nên thiếu cân nhắc, cực đoan, quá khích, bôi nhọ uy tín, cá nhân và tập thể, của họ. Chính trị gia cần sự nổi tiếng để có thể hiệu triệu, dẫn dắt đám đông ; nhưng đám đông cũng có thể làm tha hóa ngược lại chính trị gia, lôi kéo chính trị gia vào những cơn u mê cuồng loạn của họ ... Sự nổi tiếng kéo theo danh và lợi ; danh và lợi, đến lượt nó, lại làm tha hóa những chính trị gia không đủ bản lĩnh ... Nổi tiếng giúp họ tránh thoát và đối phó được với các âm mưu của kẻ đàn áp, vốn cũng bắt đầu từ khi họ bắt đầu nổi tiếng, đồng thời lại có thể khiến cho họ trở thành mục tiêu của đàn áp mạnh tay hơn ...
Có câu :
- Người biết đạo tất không khoe, người biết nghĩa tất không tham, người biết đức tất không thích tiếng tăm lừng lẫy ( Trương Cửu Thành ).
- Đừng lo cho mình không có chức vị, chỉ nên lo mình không đủ tài để đảm nhiệm chức vị đó mà thôi ( Khổng Tử ).
- Tài thấp mà địa vị cao nên phải thận trọng thì mới khỏi tội lỗi ( Quẻ Thuần Khôn trong Kinh Dịch, Lục tứ : Quát nang, vô cữu, vô dự, an thân mặc dầu không có danh dự gì ).
- Thành thực, phải đạo, xử trí sáng suốt thì sao có lỗi ? ( Quẻ Tùy trong Kinh Dịch : Hữu phu, tại đạo, dĩ minh, hà cửu ? ).
...
Ngoài ra, cần phải xác định rõ mục đích của sự nổi tiếng : phải không vị kỷ, vụ lợi, phải biết hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích của cộng đồng, xã hội, dân tộc, quốc gia ... ! ...
Những nhà đấu tranh cho Dân Chủ cần biết về nhận định của Plato về "Chính Thể Dân Chủ" trong tác phẩm Cộng Hòa, cách đây trên hai ngàn năm :
- "Có phải thành quốc thay đổi từ chính thể quả đầu sang chính thể dân chủ là do quần chúng thèm khát cái quần chúng cho là tốt đẹp, do thả lỏng quần chúng theo đuổi mục đích làm giàu càng nhiều càng tốt không ?"
- "... chính thể dân chủ ra đời là khi người nghèo khó thắng thế, tàn sát một số giàu có, tống cổ một số đối lập lưu vong, cho quần chúng quyền bình đẳng, cơ hội tham gia chính quyền, bổ nhiệm chức vụ xã hội phần lớn theo nguyên tắc bốc thăm."
- "Có lẽ đây là một cơ chế hấp dẫn khủng khiếp. Như tấm áo thêu thùa đủ loại hoa hình, trình bày đủ loại màu sắc, tô điểm đủ loại nét vẻ con người, cơ chế trở nên lôi cuốn lạ kỳ. Vì thế, như đàn bà và trẻ con nom thấy đồ vật màu sắc sặc sỡ, đa số dân chúng nhận xét đó là hình thức xã hội tốt đẹp hơn hết."
- "Dáng dấp đĩnh đạt, oai vệ, cơ chế dân chủ quét sạch, chà đạp tất cả, không mảy may nghi ngờ quá khứ, lai lịch chính khách trước khi bước vào chính trường, song sẽ đề cao, miễn người đó tuyên bố là bạn của nhân dân, quyết tâm phục vụ mọi điều nhân dân ao ước !"
- "Có vẻ là cơ chế thú vị, bát nháo, tạp nham, đa màu, đa sắc, không người cầm đầu, phân chia đồng đều, coi mọi người bằng nhau, bất kể họ có bằng nhau hay không."
- "Vậy có phải thể chế chuyên chính phát xuất từ thể chế dân chủ theo cách tương tự như thể chế dân chủ ra đời từ thể chế quả đầu không ?"
- "... phải chăng thèm muốn tự do quá đáng, không quan tâm tới vấn đề khác, là động lực hủy hoại thể chế dân chủ dẫn đến chế độ chuyên chính ?"
- "... hình thức nô lệ man rợ, tàn nhẫn hơn hết bắt nguồn từ tự do quá độ."
... vv ...
Do đó, một nền Dân Chủ thực sự tiến bộ phải được xây dựng dựa trên nguyên tắc "Tam Quyền Phân Lập" và đệ tứ quyền "Tự Do Ngôn Luận" kiểm soát lẫn nhau để kiềm chế tình trạng "tự do quá độ", và "Tự Do" phải được hiểu là "Tự Do trong khuôn khổ luật pháp" chứ không phải là "Tự Do vô chính phủ".
Và "Tự Do Ngôn Luận" phải được biết đến trên nguyên tắc : "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it" - Evelyn Beatrice Hall - Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó. Lắng nghe tất cả, kể cả đối phương ... Nếu không, thành quả của cuộc đấu tranh sẽ chỉ là thay một nền độc tài này bằng một nền độc tài khác ! "Mèo Lại Hoàn Mèo" ... ! ...
ĐÔI KHI ..., NGẪM VỀ CÁC NHÀ "DÂN CHỦ", TÔI E NGẠI VỀ THẤT BẠI CỦA HỌ ... NHƯNG TÔI LẠI CÀNG E NGẠI HƠN NẾU HỌ THÀNH CÔNG, VÌ TÔI SỢ SẼ CÓ MỘT NỀN ĐỘC TÀI MỚI ẨN DƯỚI CHIÊU BÀI "DÂN CHỦ", CÒN ĐÁNG NGẠI HƠN MỘT NỀN ĐỘC TÀI ẨN DƯỚI CHIÊU BÀI "CHUYÊN CHÍNH" !
Dân Tộc Việt Nam đã đổ quá nhiều xương máu vì NGU DỐT, DỐI TRÁ, HIẾU CHIẾN ... rồi. Muốn thay đổi NGU DỐT, DỐI TRÁ, HIẾU CHIẾN ..., không thể dùng NGU DỐT KHÁC / HƠN, DỐI TRÁ KHÁC / HƠN, HIẾU CHIẾN KHÁC / HƠN..., mà cần phải dùng HIỂU BIẾT, THÀNH THẬT, ÔN HÒA ... ! ...
Kinh nghiệm của Miền Nam Việt Nam trước 1975 cho thấy :
Thời Phong Kiến, Miền Nam là một vùng đất mới, dân cư ít phải chịu sự bó buộc của truyền thống, sự quản lý khắc khe của chính quyền ; làng xã và đô thị hầu như được hình thành tự phát, theo nhu cầu giao lưu trao đổi hàng hóa của một nền kinh tế mở với quy luật thị trường cung-cầu bình đẳng ...
Người Miền Nam được học những bài học vỡ lòng về Dân Chủ sớm hơn Miền Bắc ...
Thời Pháp thuộc, Miền Nam là xứ Thuộc Địa tiếp xúc với nền chính trị Dân Chủ kiểu Pháp ; Miền Bắc là xứ Bảo Hộ với nền cai trị Thực Dân nửa Phong Kiến ...
Sau 1954, Miền Bắc dưới chế độ độc tài Chuyên Chính Vô Sản, Miền Nam dưới chế độ Cộng Hòa, tiếp xúc với nền chính trị Dân Chủ kiểu Mỹ, lại luôn luôn bị phân rã bởi các đảng phái đối lập, chính trị cơ hội, chính khách sa-lông, quân nhân đảo chính, phản chiến ... Giới trí thức được tự do tiếp xúc với nhiều luồng tư tưởng, mang tâm trạng "hoài nghi, phản kháng" của triết học Hiện Sinh, có quan điểm đa nguyên, lại luôn tỏ ra bất mãn, bất hợp tác, thậm chí chống đối với chính quyền, hay thậm chí ủng hộ đối phương ... Dân chúng được tự do lại biểu tình liên miên làm lung lay chế độ ... Binh lính có cái nhìn đa chiều về cuộc chiến nên rất dễ dao động, sức chiến đấu không cao ... Qua các cuộc chính biến xảy ra trong lòng hai nền Đệ I và Đệ II Cộng Hòa, xã hội Miền Nam ngày càng rệu rã, dẫn đến sụp đổ ...
Ngày nay, chưa có một gương mặt Dân Chủ nào thực sự có đủ tầm vóc, uy tín để hiệu triệu, đoàn kết quần chúng, mà phong trào Dân Chủ vẫn luôn lục đục, phân rã ..., tất nhiên, không loại trừ kế "ly gián" của chính quyền đương nhiệm ...
Chứng tỏ : người dân Việt Nam nói chung, ngay cả Miền Nam nói riêng, đều chưa sẵn sàng ý thức chính trị cho một cơ chế Dân Chủ thật sự ...
Thông thường, ở các quốc gia, dân tộc phải nằm dưới sự cai trị của chế độ Phong Kiến Trung Ương Tập Quyền và / hay bị xâm lược, nô lệ quá lâu, người dân đã quen với tâm lý làm "nô", thì rất khó vươn lên địa vị làm "chủ", do đó rất khó làm quen với Dân Chủ ... Cho nên, một NHÀ ĐỘC TÀI SÁNG SUỐT kiểu Park Chung Hee - đối với Hàn Quốc, hay Lý Quang Diệu - đối với Singapore, có vẻ là thích hợp hơn một nền Dân Chủ "vô chính phủ" ...
Ta cứ thử tưởng tượng, bỗng nhiên ta giao nhà cửa của ta cho "ô-sin" quản lý, mà không hề kèm cặp, hướng dẫn gì, thì sẽ ra sao ... ? Hay, ta thử hình dung, người dân Việt Nam sẽ mất bao lâu, hay chẳng bao giờ, thôi quăng chuột chết ra đường, nếu không bị xử phạt thật nặng ... ? ... Thì sẽ rõ thôi !
Các nhà "độc tài" như Park Chung Hee hay Lý Quang Diệu có chung một đặc điểm là "dictator but no corrupt" - "độc tài nhưng không tham nhũng" ! Họ là những nhà lãnh đạo trong buổi đầu phục hưng đất nước, dân tộc từ những hoang tàn đổ nát về vật chất, suy nhược trì trệ về tinh thần, nên cần phải "độc tài", nhưng ( nếu dùng theo ngôn ngữ hiện nay ở Việt Nam ), thì đó là những nền ĐỘC TÀI ĐỊNH HƯỚNG DÂN CHỦ, dùng sự "độc tài" để mang đến một tương lai tươi sáng cho đất nước, dân tộc !
So sánh với Việt Nam, sự tồn tại của một chính quyền "độc tài và / để tham nhũng" thì có lẽ khó ai phủ nhận được, và một nền "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" thì chắc hẳn mang dáng dấp của một nền "dân chủ / cộng hòa định hướng độc tài". Vì, cần nhớ, "xã hội chủ nghĩa" là một hình thái xã hội của "chủ nghĩa cộng sản" ; mà, "lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản có thể được tóm gọn trong một câu : xóa bỏ quyền tư hữu" - marx ; và, để "xóa bỏ quyền tư hữu" thì cần phải có một công cụ là "chuyên chính vô sản" ; "chuyên chính vô sản" chính là một hình thái "độc tài", sự độc tài của giai cấp "vô sản" đối với giai cấp "hữu sản", nó nhắc nhớ đến cái đường lối "nuôi để thịt" của đỗ mười ( Xin Lỗi Vì Không Thể Viết Hoa ) trong "cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh" thời 1958 ở miền Bắc và thời 1975 ở miền Nam !
Vậy, tương lai của Việt Nam, "rõ ràng" là rất ... "mù mịt" ... !!! ...
MÀ NGUY CƠ TRUNG QUỐC THÌ LUÔN / ĐANG RẬP RÌNH ...
Đôi khi, hay có thể là "nhiều khi", "đa số" - theo cách "muốn hiểu" của chính quyền đương chức, cũng như khi chính quyền đương chức "muốn hiểu" là "đa số" dân chúng đồng ý với cái gọi là "hiến pháp" - người ta hay "trách" những người "dân chủ" Việt Nam là "cầu viện ngoại bang" trong công cuộc đấu tranh.
Nhưng cái sự "cầu viện ngoại bang" ấy là gì !? Nó có thể chỉ là sự "yêu cầu" chính quyền của các "ngoại bang" lên tiếng giúp về tình trạng "dân chủ" ở Việt Nam, nhằm thay đổi cách suy nghĩ và hành xử của chính quyền đương chức của Việt Nam, hay thậm chí là thay đổi cả chính quyền đương chức của Việt Nam, chứ không phải thay đổi Tổ Quốc Việt Nam. Chính quyền đương chức của Việt Nam, cũng như chính quyền của các "ngoại bang", là khả biến, có thể thay đổi "tư duy" và "hành động", thậm chí cả "thực thể" ; Tổ Quốc Việt Nam mới là trường tồn bất biến, ít nhất là trong "tư duy" của người Việt Nam ...
Cách hiểu như vậy vẫn còn khá cực đoan "quốc gia - dân tộc chủ nghĩa" ...
Sao không hiểu Thế Giới là một Cộng Đồng, mỗi Quốc Gia - Dân Tộc là một Cá Thể, và các Cá Thể có thể chia sẻ với nhau trên tinh thần Cộng Đồng !?
Bởi vì chẳng có người nào - Cá Thể - có thể tự túm lấy tóc mình để lôi cả người lẫn ngựa lên khỏi vũng lầy như Nam Tước Munchausen được cả, nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người khác - Cộng Đồng.
Lấy một ví dụ nhỏ : một gia đình khi gặp nạn thì nhờ hàng xóm đến giúp. Chỉ nên cân nhắc xem có phải là "chuyện bé xé ra to" hay không, và đề phòng những kẻ "thừa nước đục thả câu", "đục nước béo cò", cướp nhà, hôi của ...
"Mọi thứ gì bí mật đều dẫn đến thoái hóa, ngay cả sự điều hành công lý ; không có thứ gì được gọi là tốt lành nếu không được trải qua thảo luận và công khai" - Lord Acton - Sử gia Anh ( 1834-1902 ).
Cái kiểu "vợ chồng đóng cửa bảo nhau" đã thoái hóa thành "bế quan tỏa cảng", rồi thoái hóa tiếp thành "đồng chí đóng cửa bảo nhau phê và tự phê giúp nhau cùng tiến bộ" xem ra chẳng đem lại lợi ích gì cho Quốc Gia - Dân Tộc Việt Nam trong suốt mấy thế kỷ nay, hà tất phải khư khư !?
-------------------------------------
Chi chú : Gọi là "nhà cầm quyền" thì e bị giễu nhại là "nhà cầm nhầm", mà họ cũng công nhận là họ "cướp" chứ có "cầm" đâu ; thay bằng cụm từ "nhà chức trách" thì e sẽ bị giễu nhại là "nhà tắc trách" ...
Khổ, dân ta hay giễu ...
Tính dùng cụm từ "chính quyền đương nhiệm" để thay thế cho "nhà cầm quyền", để cho "chính quyền đương nhiệm" thấu hiểu được thế nào là lẽ VÔ THƯỜNG, có sinh có tử, có trị có loạn, có tồn có vong, có thăng có trầm, có hưng có phế ..., chẳng có gì là "muôn năm" được hết, "đương nhiệm" rồi có thể sẽ đến lúc "miễn nhiệm", "bãi nhiệm", "từ nhiệm" ..., và chắc chắn rồi sẽ đến lúc "mãn nhiệm", có điều có "mỹ mãn" được hay không thì còn tùy ...
Nhưng rồi lại nghĩ : dân có giao "nhiệm" cho họ đâu, nên cuối cùng quyết định dùng cụm từ "chính quyền đương chức", bởi những "chức" mà họ "đương" có là do họ tự phong cho nhau, dân nào có dính dự gì ...
Những viên gạch đầu tiên lót đường cho "Con Đường Dân Chủ Việt Nam", do công nghệ của "cái lò gạch" còn lạc hậu quá, nên những viên gạch ấy có thể lẫn nhiều tạo chất, độ nung chưa cao và đồng đều, khiến lệch vẹo, thô kệch, méo mó, xức sẹo, non nớt, yếu ớt, mẻ bể, vụn nát ..., có thể chỉ như là "xà bần" ..., nhưng dù sao cũng là gạch, còn hơn chỉ là đất sét, như tôi ...
Sau này, khi "Con Đường" ấy được mở rộng khang trang, đổ bê-tông cứng chắc, láng nhựa phẳng phiu, phân luồng mạch lạc, bon bon xe cộ ..., "Dập dìu tài tử giai nhân / Ngựa xe như nước áo quần như nêm" ..., xin đừng quên ...
"Những Viên Gạch Đầu Tiên Lót Đường" ... !!! ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét