Nhà Tây Sơn trong con mắt của sĩ phu Bắc Hà - vốn tự hào, và cả tự mãn, tự phụ về tài văn học - là "giặc cỏ" là vì chỉ có "võ công" mà không có "văn trị".
Vua Quang Trung cố gắng thu phục La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp vì Ông là một bậc Xữ Sĩ có ảnh hưởng chính trị rất lớn đối với giới sĩ phu cả nước lúc bấy giờ. Nhưng phải hạ chiếu đến bốn lần, hết khuẩn khoản đến đe dọa, Nguyễn Thiếp mới đành phải nhận lời, nhưng chỉ miễn cưỡng nhận chức vụ biên tu sách sử ở tại quê nhà Nghệ An chứ không ra làm quan tại triều đình Phú Xuân, không tích cực giúp gì thêm về sách lược, mưu kế chính trị và quân sự ... Do đó, vua Quang Trung được cái "danh" là đã thu phục được Nguyễn Thiếp, nhưng không có "thực" ...
Ngô Thì Nhậm là một người tài, sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, Ông thi đỗ giải nguyên năm 1768, rồi tiến sĩ tam giáp năm 1775. Sau khi đỗ đạt, ông được bổ làm quan ở bộ Hộ dưới triều Lê - Trịnh, được chúa Trịnh Sâm rất quý mến. Năm 1778 làm Đốc đồng Kinh Bắc và Thái Nguyên. Khi đó cha ông làm Đốc đồng Lạng Sơn. Cha con đồng triều, nổi tiếng văn chương trong thiên hạ. Sau vụ án năm Canh Tý (1780), ông bị nghi ngờ là người tố giác Trịnh Khải nên phải bỏ trốn về quê vợ ở Thái Bình lánh nạn. Nếu Ông không ra làm quan với nhà Tây Sơn thì cũng khó còn đường nào khác để tiến thân ... Khi cùng Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân cai trị Bắc Hà, do là bề tôi mới, chưa có công trạng gì nên lời nói của Ông chưa có trọng lượng. Hai tướng Sở và Lân tha hồ điều động binh đao, đánh dẹp dư đảng của vua Lê chúa Trịnh, hủy hoại tôn miếu tiền triều, san phẳng làng Tiên Điền ... khiến cho lòng người Bắc Hà không phục ...
Tại miền Nam, cứ mỗi khi Nguyễn Huệ và đại quân Tây Sơn rút về là dân chúng lại theo về với chúa Nguyễn, vì oán ghét quân Tây Sơn tàn bạo, cướp phá Nông Nại Đại Phố và Mỹ Tho Đại Phố thành bình địa. Vua Quang Trung cũng cố gắng cử các tướng tài kiêm văn - võ ( như Phò mã Trương Văn Đa, con của Thầy giáo Trương Văn Hiến dạy ba anh em nhà Tây Sơn ), hay các tướng văn vào cùng các tướng võ cai trị nhưng vẫn không thể nào thu phục được lòng người ...
Tại miền Trung, ngay tại Bình Định, đất phát tích của nhà Tây Sơn, được hưởng nhiều ưu đãi, mà còn lưu truyền những câu ca dao như :
- Lạy Trời cho cả gió nồm
Để cho chúa Nguyễn kéo buồm thẳng ra
- Ngó lên ngọn tháp Cánh Tiên
Cảm thương quan Hậu thủ thiềng ( thành ) ba năm
Quân chúa Nguyễn vẫn mộ được ở Phú Yên, sát nách Bình Định, chỉ cách con đèo Cù Mông ...
Vua Quang Trung có tài quân sự, nhưng hẹp hòi, đố kỵ và giết hại các tướng tài, có cơ mưu ( Nguyễn Hữu Chỉnh, Vũ Văn Nhậm ), chỉ giữ lại những tướng võ biền, dễ sai khiến ; chuyện trong nhà cư xử không phải đạo, từng đem quân vây bức Nguyễn Nhạc tại thành Quy Nhơn ; vì tình riêng mà bỏ trưởng lập thứ, gây ra mối loạn Bùi Đắc Tuyên phụ chính chuyên quyền, các tướng tá nghi kỵ, tranh quyền giết hại lẫn nhau, lại thêm vua Cảnh Thịnh sau đó nhân cơ hội phái tướng vào giải vây cho Quy Nhơn đã cướp luôn cơ nghiệp của Nguyễn Nhạc, làm cho Nguyễn Nhạc phải uất ức mà chết, khiến cho nhà Tây Sơn tự suy yếu nhanh chóng sau khi Ông mất ...
Đó là những lý do khiến cho phong trào Tây Sơn "bạo phát bạo tàn", sau khi bị diệt vong cũng không có một cuộc nổi dậy mưu việc khôi phục nào, không hẳn chỉ do vua Gia Long "truy cùng giết tận".
Chính quyền thời nay, vốn nhìn Lịch Sử theo lăng kính chính trị, vo tròn bóp méo, tô hồng bôi đen, chỉ bênh vực những gì giống với mình, nên đã bênh vực một cách Phi Lịch Sử đối với cuộc "khởi nghĩa nông dân" Tây Sơn "Áo Vải Cờ Đào", cũng như nhiều cuộc "khởi nghĩa nông dân" khác, mà nhiều khi, thực chất, chỉ là những cuộc khởi loạn ... Ngoài ra, còn phủ nhận công lao của tiền nhân, các chúa và vua nhà Nguyễn, cùng các tôi thần ... theo kiểu lê duẫn ( Xin Lỗi Vì Không Thể Viết Hoa ) xổ toẹt : nhà Nguyễn phản động toàn diện ! ...
Chính quyền Sài Gòn trước 1975, dù sao cũng có thái độ đúng mực đối với tiền nhân, có thái độ "Anh Hùng Trọng Anh Hùng" : có trường Quang Trung thì cũng có trường Gia Long, có đường Trần Quang Diệu thì cũng có đường Võ Tánh, có đường Ngô Thì Nhậm thì cũng có đường Ngô Tùng Châu, có đường Cao Bá Quát thì cũng có đường Nguyễn Công Trứ, có đường Hàm Nghi thì cũng có đường Đồng Khánh ... vv ... Ngoài ra, cũng không quên công ơn mở cỏi và giữ đất của Tiên Chúa Nguyễn Hoàng, Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần, Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Tả Quân Lê Văn Duyệt, Long Vân Hầu Trương Tấn Bửu, Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại, Bình Thành Bá Trương Minh Giảng, Kinh Lược Sứ Phan Thanh Giản, ... vv ...
Vì vậy, cũng không phải là không có lý do để có thể tin rằng, nếu Miền Nam chiến thắng, có thể sẽ đối xử với bên chiến bại Miền Bắc bằng một thái độ Quân Tử, Mã Thượng hơn những gì mà "bên thắng cuộc" đã làm ... ! ...
"Lan man" qua đến chuyện đặt tên đường ...
Lịch Sử Bốn Ngàn Năm của dân tộc không thiếu danh nhân, lại đã trải qua thử thách, sàng lọc, thẩm định, đánh giá của Lịch Sử, tại sao phải đưa những cái tên quá lạ lẫm, nhỏ bé, công trạng còn chưa được phán xét rõ ràng minh bạch ra đặt tên đường, trường, công viên, quảng trường ... !? Công chúng đọc tên đường mà chẳng thể biết đó là ai, có công trạng gì với đất nước, dân tộc ...
Đặt tên đường, cần noi theo nhóm tên đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Cảnh Dị, Đặng Tất, Đặng Dung ... ở khu vực phường Đa Kao - quận 1.
Nghĩa là : những danh nhân của triều đại nhà Trần, và Hậu Trần, đều tập trung và có liên hệ với nhau trong một khu vực nhất định, sẽ có ý nghĩa giáo dục cho công chúng về Lịch Sử rất lớn, mà cũng thuận tiện hơn cho công chúng trong việc tìm đường ... Và hoàn toàn có thể áp dụng trong việc lập một quy hoạch tổng thể sao cho danh nhân của các thời Hùng Vương, An Dương Vương, Bắc Thuộc, Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Trần, Hậu Lê, Tây Sơn, Nguyễn ... đều tập trung và có liên hệ, tương quan với nhau thành những khu vực.
Lấy ví dụ : Khi cần tìm đường Đặng Dung, một người có chút kiến thức về lịch sử sẽ biết Đặng Dung là một danh tướng đời Hậu Trần, theo Giản Định Đế Trần Ngỗi rồi sau đó theo Trùng Quang Đế Trần Quý Khoáng kháng chiến chống quân Minh xâm lược, đã để lại bài thơ Cảm Hoài nổi tiếng :
Thế sự du du nại lão hà,
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chủ hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị phục đầu tiên bạch,
Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma.
Vậy, để tìm đường Đặng Dung, cứ đến khu vực "nhà Trần và Hậu Trần" mà tìm, ắt sẽ tìm thấy một cách dễ dàng ...
Hay, một người nhìn thấy tên đường Đặng Dung nằm trong khu vực "nhà Trần và Hậu Trần", nếu quên Lịch Sử, sẽ được nhắc nhớ là Đặng Dung thuộc "nhà Trần và Hậu Trần", từ đó sẽ gợi mở cho những tìm hiểu tiếp theo nếu người đó có lòng quan tâm đến Lịch Sử nước nhà ...
Việc quy hoạch tên đường một cách có trật tự và quy củ này hoàn toàn không khó, chỉ cần có chút ít kiến thức về Lịch Sử, và có một quan điểm Lịch Sử sinh động và khách quan, như vốn tự bản chất của Khoa Học Lịch Sử.
Nó chỉ khó đối với những cái đầu dốt nát, bảo thủ, thiển cận, vô trách nhiệm, và ... vô ơn ... mà thôi ... ! ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét